Boss À! Tha Cho Em
Chương 21: Né tránh
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ làng chiếu qua rèm cửa sổ, bất chợt làm mọi thưa xung quanh căn phòng sáng hẳn lên.
Cố Thiên Vũ tỉnh lại bởi cái nắng sớm. Chưa bao giờ Cố Thiên Vũ thấy mình ngủ ngon và hạnh phúc như hôm nay.
Trong lòng Cố Thiên Vũ bấy giờ là người con gái hắn yêu đang nằm như một con mèo con, cánh tay siếc chặt lấy tâm lưng trần của hắn, gương mặt úp vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn. Nhịp thở của nàng nhẹ nhàng mà khiến cho Cố Thiên Vũ muốn hóa soái một lần nữa.
Hắn nhẹ dùng tay lướt nhẹ cơ thể nàng, rồi cúi xuống hôn lên môi nàng mặc nàng đang ngủ. Cảm nhận được sự nhiệt của cơ thể và cái hôn nồng nhiệt, Lâm Nguyệt Y giật mình tỉnh giấc. Nàng cũng không né tránh nụ hôn của hắn mà còn mặc cho hắn làm gì thì làm.
Cố Thiên Vũ kết thúc nụ hôn của mình kèm theo đó bàn tay không yên phận bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Hắn nói khẽ vào tai nàng một cách ám muội.
- " mình làm xíu đi, anh nhịn hết nổi rồi ".
- " chẳng phải hôm qua đã cho anh lộng hành rồi sao? Sáng sớm mà anh lại muốn ". Nàng thắc mắc hỏi. Cái tên Cố Thiên Vũ này, đã hành nàng từ tối hôm qua đến hừng đông mà bây giờ vẫn còn sinh lực để làm tiếp.
- " hôm qua thì hôm qua chứ, hôm nay anh vẫn muốn nữa ". Cố Thiên Vũ làm bộ mặt chịu đựng đáng thương nhìn nàng.
- " không được là không, muốn gì tối làm, bây giờ em muốn xuống giường đi tắm ". Nàng kiêng quyết không đồng ý, hôm qua giờ nàng mệt rã người rồi, hôm nay mà để hắn làm nữa chắc nàng khỏi bước xuống giường.
Nghe đến đi tắm, sắc mặt Cố Thiên Vũ hào hứng lên hẳng, hắn nở nụ cười ma mị rồi nói.
- " đi tắm à, để anh tắm giúp em ". Vừa nói xong, Cố Thiên Vũ hất tung chăn, bồng nàng xảy chân đi vào phòng tắm.
- --------
Bên phía Lưu Vy.
Do hôm qua thức khuya nên Lưu Vy ngủ một mạch đến sáng, nhưng do cài chuông điện thoại nên cô đã tỉnh giấc.
Tối đêm qua giống như một giấc mơ với Lưu Vy vậy, ảo ảo, thực thực. Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, vệ sinh cá nhân xong, Lưu Vy đi xuống dưới nhà hàng ở tầng trệt.
Sau một giấc ngủ, suy nghĩ của Lưu Vy cũng ổn định hơn, nàng quyết định mang chiếc áo khoác trả cho Phong Tư.
Đúng là họ có duyên thật. Lưu Vy vừa ở chiếc thang máy A bước ra thì cùng lúc đó ở thang máy B Phong Tư bước ra.
Trời ơi, trong lòng Lưu Vy bắt đầu rối lên rồi, đối mặt với anh ta làm sao đây, nên nói gì bây giờ, hay là bỏ chạy. Bây giờ dưới đất mà có khe nứt, khẳng định rằng cô sẽ nhảy xuống để tránh mặt Phong Tư.
- " chào buổi sáng ". Âm thanh của Phong Tư với Lưu Vy cùng lúc vang lên.
- " à, cảm ơn anh về chiếc áo khoác ". Lưu Vy thuận tay đưa chiếc áo khoác cho Phong Tư -" đây, trả cho anh".
- " không cần cảm ơn ". Phong Tử mỉm cười nói.
Một lần nữa tim của Lưu Vy lại nhảy lên tận cổ. Nụ cười của Phong Tư đẹp quá, hút hồn quá làm sao đây?
Thấy Lưu Vy đơ người, Phong Tư cười phì một cái rồi nhắc đến chuyện tối qua.
- " tối qua, những lời anh nói.... ". Nghe đến chuyện tối qua Lưu Vy nhanh chóng cắt ngang lời nói của Phong Tư. Cô mà để anh nhắc lại chuyện tối qua chắc ngượng lắm, thôi thì đánh trống lãng rồi chạy vọt đi.
- " à, chuyện tối qua à, tôi nói với anh rồi tôi não cá vàng mà, dễ quên lắm. À tôi có việc phải về bệnh viện rồi, thôi chào anh, tôi đi trước ". Vừa nói nàng vừa không dám nhìn thẳng vào Phong Tư. Ánh mắt của anh ta quyến rủ lắm, sâu thẳm, đầu độc cả tâm hồn thiếu nữ. Lưu Vy sợ sẽ không thoát khỏi tình cảm này, thôi thì kết thúc nó ngay vạch xuất phát.
Nói xong Lưu Vy chạy vào thang máy, nhấn vào nút tầng 17 rồi, cánh cửa dần dần đóng lại. Trước khi cánh cửa đóng, Lưu Vy ngước nhìn Phong Tư lần cuối. Ánh mắt Phong Tư vẫn sâu thẳm nhìn cô, như đang thăm dò tâm tình của cô vậy, còn Lưu Vy nàng cứ mãi tránh ánh mắt của Phong Tư, cả một cơ hội cũng không cho anh. Cánh cửa thang máy đóng lại là lúc nàng nhắm mi mắt lại. Giống như là kết thúc một cái gì đó.
Bên ngoài Phong Tư vẫn nhìn về phía cánh cửa. Tại sao lại trốn tránh anh như vậy, anh không tốt điểm nào sao? Hay là do mẫu người cô thích không phải là anh.
Anh thì thầm khẽ lòng mình.
- " sao lại trốn tránh anh, anh thích em, em làm như vậy, thật sự khiến anh đau lòng ".
- ---------
Bên phía đôi vợ chồng son.
- " Vũ, anh có nghĩ Phong Tư sẽ thích Lưu Vy không? ". Sau khi tắm xong, nàng lôi Cố Thiên Vũ ra ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.
- " có lẽ có, bởi vì Phong Tư có nói với anh tâm tình của cậu ấy ". Cố Thiên Vũ trả lời.
- " như vậy là Phong Tư có ý với Lưu Vy rồi. Chúng ta có nên giúp họ không? ". Lâm Nguyệt Y nghiêm túc nói.
- " vạn sự tùy duyên, có ép cũng chẳng được gì ". Cố Thiên Vũ buông lời một cách tùy tiện.
- " anh nói gì vậy? Anh có nghiêm túc nói chuyện với em không? Em đang nhờ anh giúp đó ". Nàng bực bội vì câu nói chẳng đâu vào đâu của hắn.
Thấy nàng giận, ruột gan của hắn như muốn rối lên. Cố Thiên Vũ cũng chẳng quan tâm đến chuyện tình của Phong Tư lắm, bởi trước giờ ít khi thấy Phong Tư chung tình, nên Cố Thiên Vũ nói cho qua chuyện. Ai ngờ, vợ mình lại nghiêm túc chuyện này.
- " vợ à, được rồi, anh xin lỗi, anh đang nghiêm túc mà, đừng giận anh ". Cố Thiên Vũ như trẻ con cứ vùi đầu mình vào ngực nàng.
- " hứ, anh không muốn giúp họ thì không cần gượng ép ". Nàng dỗi, bỏ mặc Cố Thiên Vũ đang có gắng xin lỗi nàng.
- " anh... anh không phải là không muốn giúp họ, mà là người như Lưu Vy không thích hợp với Phong Tư đâu. Cậu ta phức tạp lắm, ít ai bước vào là hiểu cuộc sống của cậu ta được, cậu ta cũng không biết thế nào là ngọt ngào hay là lãng mạng cả. Nếu ghép đôi như vậy, thì thiệt thòi cho bạn em lắm ".
- " Phong Tư phức tạp vậy à? ". Nàng thắc mắc hỏi.
- " ừ, cậu ta rất phức tạp, cho nên anh mới nói vạn sự tùy duyên. Nếu họ dành cho nhau thì không còn ai phải gáng ghép, họ cũng về bên nhau thôi ".
- " được, tạm tin lời anh nói ".
- " vợ, hết giận anh chưa ". Cố Thiên Vũ cười cười ôm nàng vào lòng.
- " ừ, hết giận rồi ". Nàng cố nhịn cười nói.
- " vậy chúng ta làm xíu nha. Em nói không cho làm, mà em xem nãy giờ em như đang dụ dỗ anh ".
Nàng hiện giờ đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, rộng và dài, lại cộng thêm nàng không mặc áo lót, hai hạt đậu cứ thế mà nhô ra. Làm cho Cố Thiên Vũ nãy giờ khô cổ họng.
- " nhưng mà... ". Nàng vừa định từ chối thì Cố Thiên Vũ đã đè nàng xuống giường.
Nhanh chóng cởi hết đồ nàng rồi thẳng lưng đâm tới.
Cho mãi đếm gần 1 tiếng sau cuộc hân hoái mới kết thúc.
Cố Thiên Vũ tỉnh lại bởi cái nắng sớm. Chưa bao giờ Cố Thiên Vũ thấy mình ngủ ngon và hạnh phúc như hôm nay.
Trong lòng Cố Thiên Vũ bấy giờ là người con gái hắn yêu đang nằm như một con mèo con, cánh tay siếc chặt lấy tâm lưng trần của hắn, gương mặt úp vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn. Nhịp thở của nàng nhẹ nhàng mà khiến cho Cố Thiên Vũ muốn hóa soái một lần nữa.
Hắn nhẹ dùng tay lướt nhẹ cơ thể nàng, rồi cúi xuống hôn lên môi nàng mặc nàng đang ngủ. Cảm nhận được sự nhiệt của cơ thể và cái hôn nồng nhiệt, Lâm Nguyệt Y giật mình tỉnh giấc. Nàng cũng không né tránh nụ hôn của hắn mà còn mặc cho hắn làm gì thì làm.
Cố Thiên Vũ kết thúc nụ hôn của mình kèm theo đó bàn tay không yên phận bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Hắn nói khẽ vào tai nàng một cách ám muội.
- " mình làm xíu đi, anh nhịn hết nổi rồi ".
- " chẳng phải hôm qua đã cho anh lộng hành rồi sao? Sáng sớm mà anh lại muốn ". Nàng thắc mắc hỏi. Cái tên Cố Thiên Vũ này, đã hành nàng từ tối hôm qua đến hừng đông mà bây giờ vẫn còn sinh lực để làm tiếp.
- " hôm qua thì hôm qua chứ, hôm nay anh vẫn muốn nữa ". Cố Thiên Vũ làm bộ mặt chịu đựng đáng thương nhìn nàng.
- " không được là không, muốn gì tối làm, bây giờ em muốn xuống giường đi tắm ". Nàng kiêng quyết không đồng ý, hôm qua giờ nàng mệt rã người rồi, hôm nay mà để hắn làm nữa chắc nàng khỏi bước xuống giường.
Nghe đến đi tắm, sắc mặt Cố Thiên Vũ hào hứng lên hẳng, hắn nở nụ cười ma mị rồi nói.
- " đi tắm à, để anh tắm giúp em ". Vừa nói xong, Cố Thiên Vũ hất tung chăn, bồng nàng xảy chân đi vào phòng tắm.
- --------
Bên phía Lưu Vy.
Do hôm qua thức khuya nên Lưu Vy ngủ một mạch đến sáng, nhưng do cài chuông điện thoại nên cô đã tỉnh giấc.
Tối đêm qua giống như một giấc mơ với Lưu Vy vậy, ảo ảo, thực thực. Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, vệ sinh cá nhân xong, Lưu Vy đi xuống dưới nhà hàng ở tầng trệt.
Sau một giấc ngủ, suy nghĩ của Lưu Vy cũng ổn định hơn, nàng quyết định mang chiếc áo khoác trả cho Phong Tư.
Đúng là họ có duyên thật. Lưu Vy vừa ở chiếc thang máy A bước ra thì cùng lúc đó ở thang máy B Phong Tư bước ra.
Trời ơi, trong lòng Lưu Vy bắt đầu rối lên rồi, đối mặt với anh ta làm sao đây, nên nói gì bây giờ, hay là bỏ chạy. Bây giờ dưới đất mà có khe nứt, khẳng định rằng cô sẽ nhảy xuống để tránh mặt Phong Tư.
- " chào buổi sáng ". Âm thanh của Phong Tư với Lưu Vy cùng lúc vang lên.
- " à, cảm ơn anh về chiếc áo khoác ". Lưu Vy thuận tay đưa chiếc áo khoác cho Phong Tư -" đây, trả cho anh".
- " không cần cảm ơn ". Phong Tử mỉm cười nói.
Một lần nữa tim của Lưu Vy lại nhảy lên tận cổ. Nụ cười của Phong Tư đẹp quá, hút hồn quá làm sao đây?
Thấy Lưu Vy đơ người, Phong Tư cười phì một cái rồi nhắc đến chuyện tối qua.
- " tối qua, những lời anh nói.... ". Nghe đến chuyện tối qua Lưu Vy nhanh chóng cắt ngang lời nói của Phong Tư. Cô mà để anh nhắc lại chuyện tối qua chắc ngượng lắm, thôi thì đánh trống lãng rồi chạy vọt đi.
- " à, chuyện tối qua à, tôi nói với anh rồi tôi não cá vàng mà, dễ quên lắm. À tôi có việc phải về bệnh viện rồi, thôi chào anh, tôi đi trước ". Vừa nói nàng vừa không dám nhìn thẳng vào Phong Tư. Ánh mắt của anh ta quyến rủ lắm, sâu thẳm, đầu độc cả tâm hồn thiếu nữ. Lưu Vy sợ sẽ không thoát khỏi tình cảm này, thôi thì kết thúc nó ngay vạch xuất phát.
Nói xong Lưu Vy chạy vào thang máy, nhấn vào nút tầng 17 rồi, cánh cửa dần dần đóng lại. Trước khi cánh cửa đóng, Lưu Vy ngước nhìn Phong Tư lần cuối. Ánh mắt Phong Tư vẫn sâu thẳm nhìn cô, như đang thăm dò tâm tình của cô vậy, còn Lưu Vy nàng cứ mãi tránh ánh mắt của Phong Tư, cả một cơ hội cũng không cho anh. Cánh cửa thang máy đóng lại là lúc nàng nhắm mi mắt lại. Giống như là kết thúc một cái gì đó.
Bên ngoài Phong Tư vẫn nhìn về phía cánh cửa. Tại sao lại trốn tránh anh như vậy, anh không tốt điểm nào sao? Hay là do mẫu người cô thích không phải là anh.
Anh thì thầm khẽ lòng mình.
- " sao lại trốn tránh anh, anh thích em, em làm như vậy, thật sự khiến anh đau lòng ".
- ---------
Bên phía đôi vợ chồng son.
- " Vũ, anh có nghĩ Phong Tư sẽ thích Lưu Vy không? ". Sau khi tắm xong, nàng lôi Cố Thiên Vũ ra ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.
- " có lẽ có, bởi vì Phong Tư có nói với anh tâm tình của cậu ấy ". Cố Thiên Vũ trả lời.
- " như vậy là Phong Tư có ý với Lưu Vy rồi. Chúng ta có nên giúp họ không? ". Lâm Nguyệt Y nghiêm túc nói.
- " vạn sự tùy duyên, có ép cũng chẳng được gì ". Cố Thiên Vũ buông lời một cách tùy tiện.
- " anh nói gì vậy? Anh có nghiêm túc nói chuyện với em không? Em đang nhờ anh giúp đó ". Nàng bực bội vì câu nói chẳng đâu vào đâu của hắn.
Thấy nàng giận, ruột gan của hắn như muốn rối lên. Cố Thiên Vũ cũng chẳng quan tâm đến chuyện tình của Phong Tư lắm, bởi trước giờ ít khi thấy Phong Tư chung tình, nên Cố Thiên Vũ nói cho qua chuyện. Ai ngờ, vợ mình lại nghiêm túc chuyện này.
- " vợ à, được rồi, anh xin lỗi, anh đang nghiêm túc mà, đừng giận anh ". Cố Thiên Vũ như trẻ con cứ vùi đầu mình vào ngực nàng.
- " hứ, anh không muốn giúp họ thì không cần gượng ép ". Nàng dỗi, bỏ mặc Cố Thiên Vũ đang có gắng xin lỗi nàng.
- " anh... anh không phải là không muốn giúp họ, mà là người như Lưu Vy không thích hợp với Phong Tư đâu. Cậu ta phức tạp lắm, ít ai bước vào là hiểu cuộc sống của cậu ta được, cậu ta cũng không biết thế nào là ngọt ngào hay là lãng mạng cả. Nếu ghép đôi như vậy, thì thiệt thòi cho bạn em lắm ".
- " Phong Tư phức tạp vậy à? ". Nàng thắc mắc hỏi.
- " ừ, cậu ta rất phức tạp, cho nên anh mới nói vạn sự tùy duyên. Nếu họ dành cho nhau thì không còn ai phải gáng ghép, họ cũng về bên nhau thôi ".
- " được, tạm tin lời anh nói ".
- " vợ, hết giận anh chưa ". Cố Thiên Vũ cười cười ôm nàng vào lòng.
- " ừ, hết giận rồi ". Nàng cố nhịn cười nói.
- " vậy chúng ta làm xíu nha. Em nói không cho làm, mà em xem nãy giờ em như đang dụ dỗ anh ".
Nàng hiện giờ đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, rộng và dài, lại cộng thêm nàng không mặc áo lót, hai hạt đậu cứ thế mà nhô ra. Làm cho Cố Thiên Vũ nãy giờ khô cổ họng.
- " nhưng mà... ". Nàng vừa định từ chối thì Cố Thiên Vũ đã đè nàng xuống giường.
Nhanh chóng cởi hết đồ nàng rồi thẳng lưng đâm tới.
Cho mãi đếm gần 1 tiếng sau cuộc hân hoái mới kết thúc.
Bình luận truyện