Boss À! Tha Cho Em

Chương 3: Tôi tìm được em rồi



Từ ngày hôm đó, Cố Thiên Vũ trở về Bắc Kinh, anh cho người đi điều tra Lâm Nguyệt Y nhưng vẫn chưa có manh mối. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ngày hôm nọ, bệnh viện mở cuộc họp, Cố Thiên Vũ là chủ tịch, tất nhiên phải đi.

Từ trông xa, một chiếc Ferrari màu trắng dừng tại cổng chính bệnh viện. Phỉ Ngạn mở cửa xe. Đôi giày hiệu láng bóng nối tiếp với đôi chân dài chạm đất. Cố Thiên Vũ mặc bộ đồ vest đen, tóc được cắt gọn gàng.

Thế giới đúng thật là rất nhỏ, chỉ cần bước vài bước, xoay vài vòng là có thể gặp lại nhau.

Từ cửa chính bước vào, chạm mặt đầu tiên là Lâm Nguyệt Y, nàng đang rất vội vã vì có một bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện do tai nạn giao thông. Từ xa nàng chạy ra cửa, do vội vàng quá nàng cũng chẳng nhìn Cố Thiên Vũ vì cho dù có nhìn cũng chưa chắc nhận ra. Nàng lướt qua mặt Cố Thiên Vũ như cơn gió.

Cố Thiên Vũ từ giây đầu tiên gặp nàng tim đã đập lỡ một nhịp rồi. Hắn đứng lại để nhìn nàng từ xa. Dáng người nhỏ nhắn cao tầm 1m65 được khoác lên bộ đồ xanh bác sĩ cùng với chiếc áo blouse trắng, gương mặt trái xoan được trang điểm nhẹ nhàng cùng với màu son cam đất.

- " xin lỗi, tránh đường ". Đây là câu nói đầu tiên mà Lâm Nguyệt Y nói với Cố Thiên Vũ tại bệnh viện, nàng chẳng nhớ ra hắn, nàng chỉ biết bệnh nhân đang chảy máu rất nhiều, cần cầm máu, nàng và một số tá đẩy xe bệnh vào trong phòng sơ cứu vết thương.

Khi Lâm Nguyệt Y khuất dần sau phòng sơ cứu vết thương thì lúc đó Cố Thiên Vũ mới lên tầng lầu phòng họp. Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ về Lâm Nguyệt Y, bất giác hắn lên tiếng.

- " thế giới này đúng là bé thật ". Cố Thiên Vũ cong môi cười.

Phỉ Ngạn vừa đi theo sau vừa thầm nghĩ " cô gái tên Lâm Nguyệt Y này đúng là đặc biệt, có thể làm cho boss bỏ công sức ra để tìm".

Cố Thiên Vũ trước giờ không gần nữ sắc, hắn cho rằng, đàn bà là phiền phức không đáng có. Nên từ lúc trưởng thành 18 tuổi đến giờ hắn không gần nữ sắc.

- -------

Tại phòng sơ cứu vết thương.

- " mau lên, cầm máu ". Lưu Vy nói

- " y tá Lưu đưa cồn ".

- " mau, chuyển vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân có biểu hiện xuất huyết não ". Lâm Nguyệt Y nói.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ cấp cứu cho bệnh nhân, thì bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Căn tin.

- " ôi, lâu lắm rồi mới có một trường hợp đặc biệt như bệnh nhân A ". Lưu Vy nói.

Lâm Nguyệt Y lúc trong phòng phẫu thuật vừa hoàn thành công đoạn cuối của khâu vết thương thì trong đầu liền gợi lại kí ức về con hẻm 17 ở Pari, nàng thầm nghĩ "không biết ngày hôm đó mình bỏ đi trước, cái tên Cố Thiên.... gì đó không biết có sao không "

Lưu Vy thì đang nói chuyện với các y tá khác, còn Lâm Nguyệt Y thì vẫn đang thẩn thờ suy nghĩ, thì.

Cố Thiên Vũ từ sau lưng Lâm Nguyệt Y bước tới.

Cố Thiên Vũ dùng giọng nói ấm áp nhất có thể để nói.

- " cuối cùng cũng tìm được em rồi, Lâm Nguyệt Y ".

Lâm Nguyệt Y đang suy nghĩ thì bị giọng nói từ phía sau làm giật mình, nàng đứng dậy quay lưng lại.

Lúc này hai ánh mắt chạm nhau. Lâm Nguyệt Y nhìn người đàn ông trước mặt mà không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu.

Vì lúc gặp Cố Thiên Vũ ở khu hẻm 17 thì hân trong rất tàn tạ, mặt không còn chút máu, với lại thời gian cũng trôi qua hơn 3 tháng.

Chỉ có Cố Thiên Vũ ngày đêm nhớ đến gương mặt nàng, khao khát được tìm gặp lại nàng. Còn nàng, nàng đã quên hắn như chưa từng gặp, có lẽ nàng nghĩ, chỉ là người qua đường. Còn Cố Thiên Vũ thì khác, vừa mới gặp nàng, mọi suy nghĩ ác cảm của hắn về đàn bà đã biến mất, nàng bỏ đi để lại sự nhớ nhung trong tâm trí hắn.

Có lẽ Cố Thiên Vũ vừa gặp đã yêu nàng.

- " xin hỏi, anh tìm tôi có việc gì, anh.... biết tôi ". Lâm Nguyệt Y lên tiếng sau 3,4 giây nhìn nhau.

Cố Thiên Vũ hơi bất ngờ, nàng đã quên hắn rồi sao?

Trong đầu Cố Thiên Vũ bây giờ lóe lên một kế hoạch, một kế hoạch bắt buộc Lâm Nguyệt Y phải ở bên cạnh mình. Không phải vì ích kỉ cho bản thân mình, mà vì vừa gặp nàng, hắn đã yêu nàng, hắn muốn đem lại hạnh phúc cho nàng và hắn nghĩ chỉ có hắn mới làm được điều đó.

- " biết chứ, bởi vì... " Cố Thiên Vũ nở nụ cười rồi nói tiếp " bởi vì tôi là chủ tịch của bệnh viện này ".

Mọi y tá, bác sĩ ở gần đó đều bất ngờ quay sang nhìn Cố Thiên Vũ như một vật thể lạ.

Cũng đúng, Cố Thiên Vũ chưa bao giờ lộ diện cả, nên mọi người như vậy cũng đúng.

Còn Lâm Nguyệt Y, nhìn như nàng chẳng có chút biểu cảm gì. Cũng đúng thông, mấy chuyện đó nàng không quan tâm, ai là chủ tịch cũng được, miễn nàng được lãnh lương đủ mỗi tháng là được.

- " ờ ". Đó là chữ để biện hộ cho vẻ mặt của nàng lúc bây giờ.

Cố Thiên Vũ dùng ánh mắt như rất thân thiết nhìn nàng, còn nàng có nhìn lơ đi đâu ấy, tránh ánh mắt của hắn.

- " bác sĩ Lâm lên phòng chủ tịch, chủ tịch có chuyện muốn nói ". Phỉ Ngạn ở sau lên tiếng thay lời muốn nói cho Cố Thiên Vũ.

- " ờ ".

Mọi bác sĩ, y tá đều bàn tán xôn xao, nhưng khi Cố Thiên Vũ nhìn sang thì họ giải tán.

- -----

Phòng chủ tịch.

- " chủ tịch gọi tôi lên đây có chuyện gì?". Lâm Nguyệt Y hỏi.

- " từ hôm nay, bác sĩ Lâm sẽ được thăng chức tổ trưởng khoa ngoại". Cố Thiên Vũ nhìn nàng nói.

Lâm Nguyệt Y hơi bất ngờ với câu nói ấy, nàng hỏi lại.

- " tại sao? ".

- " bởi vì bác sĩ Lâm làm ở bệnh viện 3 năm rồi, đóng góp không ít, nên bây giờ được thăng chức tổ trưởng khoa ngoại là chuyện bình thường ".

Có vẻ như trong lòng Lâm Nguyệt Y đang la thét lên, thăng chức, đồng nghĩa với tăng lương.

- " cảm ơn, chủ tịch ". Lâm Nguyệt Y cúi thấp người.

Cố Thiên Vũ vẫn nhìn nàng, nhưng với cảm xúc rất lạ, rất xa cách. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, hắn mới quyết định hỏi nàng.

- " em..... quên tôi rồi sao? ".

Lâm Nguyệt Y ngớ người vì câu hỏi đó, nàng có quen hắn há, hay đã từng gặp hắn, sao hắn lại hỏi vậy.

- " tôi và ngài, từng gặp nhau à ". Lâm Nguyệt Y thắc mắc hỏi lại.

Cố Thiên Vũ nhìn bộ dạng của Lâm Nguyệt Y bấy giờ mà phát cười. Hắn cười đúng là nụ cười tỏ nắng trong truyền thuyết.

- " ngài cười gì? Câu hỏi của tôi có vấn đề à ". Nàng có cảm giác như bị đùa giỡn.

Cố Thiên Vũ không cười nữa mà nghiêm giọng nói.

- " Pari, khu hẻm 17, vào buổi tối trời mưa ".

Lúc đấy giờ Lâm Nguyệt Y mới nhớ lại, tất cả kí ức ùa về cùng một lúc. Nàng ngây người ra đó tầm 5 giây sau mới định hình lại được.

- " ngài.... ngài là thanh niên lúc đó ". Câu hỏi của nàng như chưa chắc lắm câu trả lời.

- " là tôi ". Câu trả lời chắc nịch.

Lâm Nguyệt Y như không tin vào mắt mình. Hôm đó một thanh niên với mình đầy máu ngã ngụy dưới mưa, cùng với gương mặt không chút máu là người ngồi trước mặt nàng với vai trò chủ tịch bệnh viện Hope. Một người tàn tạ dưới mưa lúc đó và một người quần áo tóc tai chỉnh tề, ngũ quan cân đối, cao, đẹp này là một sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện