Boss À! Tha Cho Em
Chương 33: Về rồi
Lâm Nguyệt Y một mình ngồi trên chiếc ghế ở sân thượng, cơn gió nhẹ se lạnh làm cho nàng đầu óc khoáng hơn. Nhìn vào ánh trăng mà có hi vọng hơn.
Nàng có thể rất ngốc, cũng có thể không xinh, tính tình nàng có thể rất cọc. Nhưng nàng yêu Cố Thiên Vũ thật lòng, nàng mong rằng hắn là người đi cùng nàng đến cuối đời, nàng sẽ không từ bỏ hi vọng đối với hắn, cũng như hắn chưa bao giờ thử bỏ hi vọng với nàng.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở dịu đi, như muốn hòa tan mình vào gió.
Bỗng sau lưng có một bóng lưng cao to bước đến ôm nàng. Bất giác giật mình nàng quay lưng lại tránh né. Nhưng.
Là người ấy, là người nàng mong mỏi đợi chờ. Cuối cùng cũng quay về, nàng mừng rỡ trong hạnh phúc. Ôm chầm lấy hắn. Cố Thiên Vũ.
Gió sương nhẹ nhàng, bóng tối bao quanh, chỉ có chiếc đèn nhỏ bên góc tường.
Phản chiếu hình ảnh dưới đất một nam nhân đang ôm chặt một nữ nhân.
Nàng vỡ òa trong hạnh phúc, nàng bật khóc, khóc lớn, khóc đến nất, khóc cho vơi đi nỗi lòng của nàng. Giờ khắc này nàng cứ ngỡ dưới ánh trăng này, dưới bầu trời đêm này, nàng đang nằm mơ. Nhưng sau khi nghe giọng nói ấm áp của Cố Thiên Vũ ngày nào, nàng đã an tâm hơn.
- " Nguyệt Y, anh về rồi ".
Lâm Nguyệt Y khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi, khóe môi nàng nở nụ cười hạnh phúc.
Cố Thiên Vũ ôm chặt lấy nàng, ôm chặt lấy bóng hình người con gái hắn yêu, ôm chằm lấy bóng hình bao ngày thương nhớ. Hắn khóc, hắn hạnh phúc.
- " đừng khóc nữa, em xem, chẳng phải anh đã về rồi sao? ". Giọng nói hắn trầm ấm khẽ bên tai nàng dịu nhẹ như con gió mùa thu làm tan chảy trái tim lạnh giá.
- " ừ, em không khóc nữa ". Tiếng nấc của nàng hòa lẫn với âm giọng hạnh phúc. Nàng siết chặt hắn hơn. Như muốn ở dưới ánh trăng mà hòa huyện vào hắn.
- " ngốc à, anh nhớ em ". Hắn khẽ buông nàng ra, trao cho nàng nụ hôn đầm thắm, nụ nôn thay lời xin lỗi vì đã đợi hắn lâu, nụ hôn thay sự yêu thương nhớ nhưng suốt bao ngày tháng, nụ hôn thay sự hạnh phúc.
- -----
Được hay tin Cố Thiên Vũ trở về, gấp gáp trong đêm ông nội bay về nước, Phong Tư, Lưu Vy, cha mẹ Nguyệt Y đều tập trung lại ở tòa thành Cố Gia.
Bao nhiêu ánh mắt dồn vào Cố Thiên Vũ, hắn thì mặc kệ, cứ ôm vợ mình ở trong lòng.
- " nói, suốt thời gian qua con đã ở đâu". Ông nội mở miệng hỏi.
Cố Thiên Vũ nghiêm túc kể lại mọi chuyện trong sự thắc mắc của mọi người.
- " tôi bị rơi máy bay do giông bão, rơi ở một cánh rừng xa lạ. Tôi bị thương rất nặng, vốn không thể cầm cự được lâu như vậy, cũng may gần đó có một căn nhà, căn nhà đó có một ông lão sống độc thân ở đấy. Ông lão đã cứu tôi, do bị thương rất nặng, nên mãi đến bây giờ tôi mới bình phục và trở về. Vốn là cánh rừng xa xôi, phương tiện cũng không có nên đã mất một thời gian cũng khá dài để ra khỏi khu rừng. Và trở về ".
- " nói như vậy, Phỉ Ngạn đã biết cậu về trước à ". Phong Tư hỏi.
- " ừ, sau khi ra khỏi khu rừng, tôi tìm đến một thị trấn nhỏ để nhờ giúp đỡ. 3 ngày trước, Phỉ Ngạn đón tôi vào 3 ngày trước ". Cố Thiên Vũ trả lời.
Bấy giờ tất cả ánh mắt đều tập trung vào Phỉ Ngạn đang đứng bên cạnh.
- " ờ..... tại Boss bảo rằng không được thông báo với mọi người nên.... ". Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, anh ngại ngùng nói.
- " tôi bảo cậu ấy đừng thông báo với mọi người, vì tôi chưa khỏe hẳn, đợi sức khỏe bình phục, tôi mới trở về ". Cố Thiên Vũ nói
- " anh không khỏe chỗ nào à? ". Lâm Nguyệt Y lo lắng hỏi.
- " không sao, chỉ là anh muốn kiểm tra tổng thể trước khi trở về ". Cố Thiên Vũ tươi cười xoa đầu Nguyệt Y.
- " trở về là tốt, trở về là tốt ". Ông nội cười rộ lên vì vui mừng.
Tất cả mọi người cũng lây theo cảm xúc, nụ cười lang tỏa trên môi. Cố Thiên Vũ quay về an toàn, Lâm Nguyệt Y hồi phục trí nhớ, đúng là song hỉ.
- -----
Trên chiếc giường rộng lớn ngày nào. Cố Thiên Vũ đang nằm ông chặt lấy Lâm Nguyệt Y. Vẻ mặt không dấu được sự vui mừng.
- " anh, em hỏi này ". Trong vòng tay của Cố Thiên Vũ, nàng khẽ hỏi.
- " em hỏi đi ".
- " vì điều gì mà anh kiêng trì được như thế? ".
Cố Thiên Vũ mỉm cười, đặt nụ hôn phớt lờ lên trán nàng rồi nói.
- " anh lúc đó đang nghĩ, nếu anh chết đi, thì ai mang cho em hạnh phúc ".
Tiếng khóc khúc khít của nàng khẽ vang lên, làm Cố Thiên Vũ lo lắng.
- " đỏ hết rồi, sao lại khóc? ".
- " anh có biết lúc đó em sợ đến mức nào không? Em sợ anh sẽ không quay về ".
- " ngốc à, chẳng phải anh bây giờ đang ở cạnh em sao? Anh xin lỗi, từ đây về sau, sẽ không làm cho em lo lắng nữa ".
Nói xong hắn phủ lên môi nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng như dỗ dành yêu thương. Lâm Nguyệt Y e thẹn đẩy nhẹ người hắn ra rồi đỏ mặt bảo.
- " khoan đã, em muốn nói chuyện ".
- " có gì mai nói, đêm nay chúng ta ôn lại chuyện cũ đi ". Hắn giở nụ cười nham hiểm bên tai nàng.
Cuộc hoan hoái bắt đầu. Trên giường, đôi uyên ương đang dính chặt lấy nhau, trao cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào, tiếng người con gái khẽ rên kiều mị hòa huyện vào tiếng gió se ngoài cửa.
Nàng có thể rất ngốc, cũng có thể không xinh, tính tình nàng có thể rất cọc. Nhưng nàng yêu Cố Thiên Vũ thật lòng, nàng mong rằng hắn là người đi cùng nàng đến cuối đời, nàng sẽ không từ bỏ hi vọng đối với hắn, cũng như hắn chưa bao giờ thử bỏ hi vọng với nàng.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở dịu đi, như muốn hòa tan mình vào gió.
Bỗng sau lưng có một bóng lưng cao to bước đến ôm nàng. Bất giác giật mình nàng quay lưng lại tránh né. Nhưng.
Là người ấy, là người nàng mong mỏi đợi chờ. Cuối cùng cũng quay về, nàng mừng rỡ trong hạnh phúc. Ôm chầm lấy hắn. Cố Thiên Vũ.
Gió sương nhẹ nhàng, bóng tối bao quanh, chỉ có chiếc đèn nhỏ bên góc tường.
Phản chiếu hình ảnh dưới đất một nam nhân đang ôm chặt một nữ nhân.
Nàng vỡ òa trong hạnh phúc, nàng bật khóc, khóc lớn, khóc đến nất, khóc cho vơi đi nỗi lòng của nàng. Giờ khắc này nàng cứ ngỡ dưới ánh trăng này, dưới bầu trời đêm này, nàng đang nằm mơ. Nhưng sau khi nghe giọng nói ấm áp của Cố Thiên Vũ ngày nào, nàng đã an tâm hơn.
- " Nguyệt Y, anh về rồi ".
Lâm Nguyệt Y khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi, khóe môi nàng nở nụ cười hạnh phúc.
Cố Thiên Vũ ôm chặt lấy nàng, ôm chặt lấy bóng hình người con gái hắn yêu, ôm chằm lấy bóng hình bao ngày thương nhớ. Hắn khóc, hắn hạnh phúc.
- " đừng khóc nữa, em xem, chẳng phải anh đã về rồi sao? ". Giọng nói hắn trầm ấm khẽ bên tai nàng dịu nhẹ như con gió mùa thu làm tan chảy trái tim lạnh giá.
- " ừ, em không khóc nữa ". Tiếng nấc của nàng hòa lẫn với âm giọng hạnh phúc. Nàng siết chặt hắn hơn. Như muốn ở dưới ánh trăng mà hòa huyện vào hắn.
- " ngốc à, anh nhớ em ". Hắn khẽ buông nàng ra, trao cho nàng nụ hôn đầm thắm, nụ nôn thay lời xin lỗi vì đã đợi hắn lâu, nụ hôn thay sự yêu thương nhớ nhưng suốt bao ngày tháng, nụ hôn thay sự hạnh phúc.
- -----
Được hay tin Cố Thiên Vũ trở về, gấp gáp trong đêm ông nội bay về nước, Phong Tư, Lưu Vy, cha mẹ Nguyệt Y đều tập trung lại ở tòa thành Cố Gia.
Bao nhiêu ánh mắt dồn vào Cố Thiên Vũ, hắn thì mặc kệ, cứ ôm vợ mình ở trong lòng.
- " nói, suốt thời gian qua con đã ở đâu". Ông nội mở miệng hỏi.
Cố Thiên Vũ nghiêm túc kể lại mọi chuyện trong sự thắc mắc của mọi người.
- " tôi bị rơi máy bay do giông bão, rơi ở một cánh rừng xa lạ. Tôi bị thương rất nặng, vốn không thể cầm cự được lâu như vậy, cũng may gần đó có một căn nhà, căn nhà đó có một ông lão sống độc thân ở đấy. Ông lão đã cứu tôi, do bị thương rất nặng, nên mãi đến bây giờ tôi mới bình phục và trở về. Vốn là cánh rừng xa xôi, phương tiện cũng không có nên đã mất một thời gian cũng khá dài để ra khỏi khu rừng. Và trở về ".
- " nói như vậy, Phỉ Ngạn đã biết cậu về trước à ". Phong Tư hỏi.
- " ừ, sau khi ra khỏi khu rừng, tôi tìm đến một thị trấn nhỏ để nhờ giúp đỡ. 3 ngày trước, Phỉ Ngạn đón tôi vào 3 ngày trước ". Cố Thiên Vũ trả lời.
Bấy giờ tất cả ánh mắt đều tập trung vào Phỉ Ngạn đang đứng bên cạnh.
- " ờ..... tại Boss bảo rằng không được thông báo với mọi người nên.... ". Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, anh ngại ngùng nói.
- " tôi bảo cậu ấy đừng thông báo với mọi người, vì tôi chưa khỏe hẳn, đợi sức khỏe bình phục, tôi mới trở về ". Cố Thiên Vũ nói
- " anh không khỏe chỗ nào à? ". Lâm Nguyệt Y lo lắng hỏi.
- " không sao, chỉ là anh muốn kiểm tra tổng thể trước khi trở về ". Cố Thiên Vũ tươi cười xoa đầu Nguyệt Y.
- " trở về là tốt, trở về là tốt ". Ông nội cười rộ lên vì vui mừng.
Tất cả mọi người cũng lây theo cảm xúc, nụ cười lang tỏa trên môi. Cố Thiên Vũ quay về an toàn, Lâm Nguyệt Y hồi phục trí nhớ, đúng là song hỉ.
- -----
Trên chiếc giường rộng lớn ngày nào. Cố Thiên Vũ đang nằm ông chặt lấy Lâm Nguyệt Y. Vẻ mặt không dấu được sự vui mừng.
- " anh, em hỏi này ". Trong vòng tay của Cố Thiên Vũ, nàng khẽ hỏi.
- " em hỏi đi ".
- " vì điều gì mà anh kiêng trì được như thế? ".
Cố Thiên Vũ mỉm cười, đặt nụ hôn phớt lờ lên trán nàng rồi nói.
- " anh lúc đó đang nghĩ, nếu anh chết đi, thì ai mang cho em hạnh phúc ".
Tiếng khóc khúc khít của nàng khẽ vang lên, làm Cố Thiên Vũ lo lắng.
- " đỏ hết rồi, sao lại khóc? ".
- " anh có biết lúc đó em sợ đến mức nào không? Em sợ anh sẽ không quay về ".
- " ngốc à, chẳng phải anh bây giờ đang ở cạnh em sao? Anh xin lỗi, từ đây về sau, sẽ không làm cho em lo lắng nữa ".
Nói xong hắn phủ lên môi nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng như dỗ dành yêu thương. Lâm Nguyệt Y e thẹn đẩy nhẹ người hắn ra rồi đỏ mặt bảo.
- " khoan đã, em muốn nói chuyện ".
- " có gì mai nói, đêm nay chúng ta ôn lại chuyện cũ đi ". Hắn giở nụ cười nham hiểm bên tai nàng.
Cuộc hoan hoái bắt đầu. Trên giường, đôi uyên ương đang dính chặt lấy nhau, trao cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào, tiếng người con gái khẽ rên kiều mị hòa huyện vào tiếng gió se ngoài cửa.
Bình luận truyện