Boss À! Tha Cho Em

Chương 37: Ngoại truyện 3 : Bikini



Hôm nay Lâm Nguyệt Y có hẹn với Băng Nghi và Lưu Vy đi shopping.

Đi ngang khu bán đồ bikini, Lâm Nguyệt Y bảo Băng Nghi và Lưu Vy nán lại.

- " có chuyện gì thế? ". Băng Nghi hỏi.

- " này, hôm nào chúng ta đi biển đi, lâu lắm rồi tớ chưa được đi biển ". Lâm Nguyệt Y hí hửng nói.

- " em và chị Lưu Vy thì không sao, bởi em và chị Lưu Vy chưa có con. Chị xem, chị có hẳn đứa con trai 6 tuổi rồi, không ở nhà trông thằng bé à? ". Băng Nghi thắc mắc hỏi.

Lâm Nguyệt Y bỏ ngoài tai câu nói của Băng Nghi, chặc lưỡi một cái rồi kéo hai người họ vào shop.

Lâm Nguyệt Y đảo mắt quanh một vòng, nàng nhìn trúng bộ bikini màu đỏ, nên nhanh chóng đi đến.

- " em xem, cậu ta có hẳn đứa con 6 tuổi rồi mà còn vẫn còn như một đứa con nít ". Lưu Vy nói nhỏ với Băng Nghi.

Nói xong hai người họ lăng ra cười quên cả trời đất.

- " này, hai người sao không lựa đồ đi ". Nghe tiếng cười rộ là biết Băng Nghi với Lưu Vi đang cười nàng, bực bội chạy đến nói.

- " được được ". Nói xong, Băng Nghi với Lưu Vy lựa đại hai bộ bikini, ướm thử sau đó đi tính tiền.

- -----

Cố Gia.

- " em mua bikini làm gì thế? ". Cố Thiên Vũ nhìn thấy bộ bikini đỏ rực để trên giường, hắn nhíu mài hỏi.

- " đi biển, lâu lắm rồi em không đi, nên hẹn Băng Nghi với Lưu Vy cùng đi ". Lâm Nguyệt Y từ phòng tắm nói vọng ra.

Sắc mặt Cố Thiên Vũ đen như đít nồi, ai cho nàng đi hã, mặc cái thứ thiếu vải này là muốn cho người khác nhìn chứ gì, anh xem em đi thế nào.

Cố Thiên Vũ mở cửa tủ lấy ngay ra chiếc kéo. Rẹt rẹt rẹt vài nhát, bộ kibini thành nhiều mảnh vụng.

Hắn bình tĩnh để bộ bikini rách nát đó vào chiếc túi rồi thản nhiên đọc báo.

Lâm Nguyệt Y từ phòng tắm bước ra, định đem bộ bikibi mặc thửa xem sao. Mở cái túi ra, không còn bộ bikini nữa mà toàn là mảnh vải vụng.

Biết ngay là hắn làm, Lâm Nguyệt Y điên lên, quay sang mắng hắn.

- " anh làm cái gì vậy hã ". Nói xong, nàng vồ tới như con sư tử, đánh đá hắn tới tắp.

Cố Thiên Vũ biết ngay ra là nàng sẽ đánh hắn, nên để mặc nàng đánh đã thì thôi.

Một lúc sau, mắng thì mắng rồi, đánh thì cũng đánh rồi. Nàng xụi lơ nằm xuống giường. Nhưng lòng vẫn còn tức lắm, miệng vẫn lãi nhãi chửi Cố Thiên Vũ.

- " em muốn mặc bộ đồ thối tha đó cho đám đàn ông khác nhìn chứ gì. Hừ... đừng có mơ ". Cố Thiên Vũ giận hờn nói.

- " anh lạ ghê, đi biển không mặc bikini chẳng lẽ mặc váy dạ hội ". Lâm Nguyệt Y cũng chẳng nhịn mà lớn tiếng trả lời lại.

- " đi thì được, nhưng anh không cho phép em mặc đồ như vậy ".

- " thế mặc như nào? ". Nàng lạnh lùng hỏi lại.

- ------

Bãi biển Hipyng ( địa danh trong truyện).

Lâm Nguyệt Y vẫn mặc được bikini nhưng bị Cố Thiên Vũ quấn thêm hai ba lớp vải, trùm kính phần bụng, ngực, đùi. Lâm Nguyệt Y ấm ức lắm nhưng nàng cũng không nói được gì. Bởi Cố Thiên Vũ nói không mặc như vậy thì đừng hòng đi biển.

Từ xa đi tới, Băng Nghi và Tần Khuynh Dương. Lưu Vy và Phong Tư.

Băng Nghi với Lưu Vy cũng chẳng khác Lâm Nguyệt Y là bao, hai người họ thậm chí bị trùm kính còn hơn cả nàng. Khổ nhất là Băng Nghi, cả mặt cũng bị che lại vì lí do Tần Khuynh Dương sợ nàng bị cháy nắng.

Lưu Vy thì khỏi nói rồi. Thanh niên Phong Tư là chúa tể ghen, trùm kính cho Lưu Vy thì thôi đi, còn kè kè theo cô như sợ cô bị người khác giành mất vậy.

Lâm Nguyệt Y, Băng Nghi, Lưu Vy. 3 người đưa mắt nhìn nhau. Cũng là trùm cuối Lâm Nguyệt Y, nàng như nghĩ ra trò gì đó, sau đó nói nhỏ bên tai Băng Nghi và Lưu Vy.

Tiếng gió biển ồn ào, mọi người ồn ào. Tần Khuynh Dương, Cố Thiên Vũ, Phong Tư. 3 người đưa mắt hình nhau. Bỗng nghe tiếng hét lớn.

Một, hai, ba.

Lâm Nguyệt Y, Lưu Vy và Băng Nghi cùng lúc tháo mấy cái khăn trùm vướng vếu rồi chạy về phía biển thật xa. Vừa chạy, 3 người họ vừa hét lên. "lêu lêu ".

Tức tối muốn banh mật. Tiếng nói ồn ào nhưng vẫn nghe được đồng thanh 3 người đàn ông gào lên. "" em đứng lại đó cho tôi "".

- ------

Chương trình quảng cáo: mình có viết riêng bộ truyện của Tần Khuynh Dương và Băng Nghi. Tên là: Vĩnh Hằng? Là bao lâu?.

Nếu có yêu thích thì mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện