Boss À! Tha Cho Em

Chương 6: Không thể nào?



Ba ngày sau. Bệnh viên Hope. Phòng chủ tịch.

- " Boss, anh làm như vậy có ép buộc cô Lâm Nguyệt Y lắm không ". Phỉ Ngạn hỏi.

Dù sao đối với Lâm Nguyệt Y, Phỉ Ngạn cũng có chút cảm tình, một cô gái dũng cảm, không dựa dẫm vào ai.

- " không phải là ép buộc, mà là ân huệ tôi dành cho cô ấy. Ngày hôm đó nếu không có cô ấy, có thể sẽ không còn tôi của bây giờ. Tôi chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chỉ có tôi mới có thể làm được điều đó ". Cố Thiên Vũ nói một cách nghiêm túc, ánh mắt xâu thẳm trời mây nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

- " nhưng, theo như tôi thấy, cô ấy không muốn nhận ân huệ này ".

Cố Thiên Vũ trả lời một cách khẳng định dứt khoác.

- " chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý, bởi vì lí do mà tôi đưa ra, có liên quan tới mạng người ".

- " thật sự phải làm vậy sao? ". Phỉ Ngạn hỏi một lần nữa.

Cố Thiên Vũ nhìn Phỉ Ngạn, ánh mắt của hắn như thay câu trả lời.

Tâm tình của Phỉ Ngạn mỗi khi nghe nhắc đến Lâm Nguyệt Y thì rất lạ, giống như một cảm giác thương cảm.

- " Boss, trên tóc anh dính thứ gì kìa ". Phỉ Ngạn thấy một mảnh giấy nhỏ trên tóc của Cố Thiên Vũ. " để tôi giúp anh lấy ".

Phỉ Ngạn nghiêng người về trước để lấy mảnh giấy thì bỗng nhiên Lâm Nguyệt Y mở cửa đi vào.

Trước cảnh tượng và tư thế ám mụi ấy, đúng là khiến người khác dễ hiểu lầm.

Lúc trước cô từng nghe y tá bệnh viện nói Cố Thiên Vũ ít tiếp xúc nữ nhân, chỉ toàn nam nhân theo làm việc cho hắn, kể cả thư kí cũng là nam. Ôi trời không thể nào.

Lâm Nguyệt Y hốt hoản quay lưng lại, miệng vẫn không ngừng nói:" tôi không thấy gì cả, hai người tiếp tục đi, tôi... Tôi có việc đi trước ". Nói xong nàng đóng cửa chạy vọt đi.

Trong phòng Cố Thiên Vũ và Phỉ Ngạn đơ ra giây lát rồi ôm bụng cười dụa.

- " hahaha. Boss à, tôi thấy lần này có lẽ chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý kí vào họp đồng". Phỉ Ngạn vừa cười vừa nói.

- " chắc chắn rồi ".

- -----

Căn tin.

- " ôi mẹ ơi, mình vừa thấy cảnh tượng gì đây này, chủ tịch với thư kí.....". Lâm Nguyệt Y vừa uống ly cà phê vừa làm bàm nói.

Dù cho Lâm Nguyệt Y có làm bác sĩ đi nữa, mấy chuyện như đồng giới yêu nhau là chuyện bình thường, nhưng người này lại là chủ tịch, nắm trong tay một cơ ngơi đồ sồ, mà như vậy thì hơi đáng tiếc. Đáng ra hôm nay nàng đến phòng của Cố Thiên Vũ là muốn từ chối hợp đồng kia, vì nàng có một lí do. Nhưng lại bắt gặp cảnh này, có lẽ lí do mà nàng muốn từ chối hợp đồng không còn quan trọng nữa.

Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua tấm kính ở căn tin, sau mấy ca phẫu thuật liên tiếp, Lâm Nguyệt Y mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Nàng nhắm mắt lại hứng cái ấm của ánh nắng chiều.

Bỗng trước mắt mặt nàng tối sầm lại, một mùi hương dìu nhẹ của đàn ông. Nàng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là hình dáng cao ráo của Cố Thiên Vũ.

- " em là bác sĩ, chẳng lẽ em không biết, ánh nắng chiều sẽ không tốt cho sức khỏe ". Cố Thiên Vũ đứng đó che nắng cho nàng, bên ngoài nhìn vào sẽ hiểu cứ như một đôi tình nhân, chàng trai che nắng cho cô gái.

Tâm tư Cố Thiên Vũ cũng như ánh nắng chiều tà này, sáng chối nhưng sẽ làm người ta mệt mỏi. Có lẽ là lần đầu tiên hắn yêu, hắn chỉ biết theo âm thầm bảo vệ Lâm Nguyệt Y. Mong đợi, ấp ủ, hi vọng là ba từ khóa diễn tả tâm tư hắn lúc này. Cố Thiên Vũ vốn không phải như vậy, thứ hắn muốn nhất định phải có được cho dù dùng đủ mọi cách, nhưng Lâm Nguyệt Y thì khác, hắn muốn nàng can tâm tình nguyện trao trái tim cho hắn. Cái hắn muốn là tình yêu nơi nàng chứ không phải sự ép buộc.

Lâm Nguyệt Y hơi ngượng khi gặp Cố Thiên Vũ vì tình huống lúc sáng.

- " cái đó,,, chuyện hồi sáng, tôi không thấy gì cả, anh yên tâm đi ".

Có trời mới biết Lâm Nguyệt Y muốn độn thổ đi được. Chứng kiến hai người con trai ân ái rồi sao đó bảo chẳng thấy gì, có lẽ " không thấy gì " là câu nói biện hộ hợp tình huống nhất.

Cố Thiên Vũ thật sự rất mắc cười mà không cười được vì sự ngây thơ và suy nghĩ của Lâm Nguyệt Y, thật sự hắn muốn đè nàng xuống để chứng minh cho nàng thấy hắn là thẳng hay cong.

Chỉ vì cái hợp đồng hôn nhân kia, hắn muốn buộc nàng lại bên mình sau khi kí đơn nên phải dở giọng bịa chuyện.

- " em cũng thấy lúc sáng rồi đó, đó là lí do mà anh muốn em giúp anh chuyện hợp đồng hôn nhân. Ông của anh cũng đã tuổi cao sức yếu rồi, còn lại mắc thêm bệnh, có lẽ.... nên em giúp dùm anh đi, chỉ ba tháng thôi, được không? ".

Những lời này mà lọt vào tai ông của Cố Thiên Vũ chắc xác định hắn bị mắng nguyên ngày. Thương trường Cố Thiên Vũ lạnh lùng tàn ác, còn ở nhà rất sợ ông của mình.

Nói xong câu nói Cố Thiên Vũ xin lỗi ông thầm trong lòng " mong ông thông cảm, đây là lí do duy nhất để Nguyệt Y kí vào hợp đồng, ông thông cảm ".

Sau một hồi suy nghĩ Lâm Nguyệt Y cũng đưa ra quyết định.

- " được, vậy đi, tôi sẽ kí hợp đồng".

Vừa nói dứt câu, Phỉ Ngạn từ xa đi lại, để lên bàn cái hợp đồng.

Lâm Nguyệt Y ngạc nhiên lỡ miệng nói.

- " ôi trời, có cần chính tay anh đưa như vậy không? ". Quay sang hỏi Phỉ Ngạn bằng ánh mắt như nhìn người sao hỏa.

Phỉ Ngạn vì hạnh phúc của Boss nên phải chịu oan. Nhưng anh đang lo sau này có lấy được vợ hay không.

Lâm Nguyệt Y nhìn hợp đồng mà phùng má trợn mắt.

- " ôi trời, chỉ là hợp đồng cần gì mà giống như thật vậy. Ngủ cùng nhau thì cũng tạm đi. Lúc nào cũng âu yếm trước mặt ông. Này, ngài làm vậy có quá đáng không ".

Cố Thiên Vũ làm mặt nhiễn diên nói.

- " có gì quá đáng, đó là chuyện vợ chồng hay làm mà ".

- " nhưng đó là vợ chồng thật, còn tôi với ngài là hợp đồng ".

- " chỉ là tỏ ra trước mặt ông thôi, em có cần cáu gắt lên vậy không? ".

Vốn nàng chẳng muốn kí vào hợp đồng chút nào, nhưng vì một tâm nguyền chỉ có Cố Thiên Vũ mới giúp được, với lại hắn cũng yêu người đồng giới cho nên...

- " được rồi, tôi kí, nhưng nói trước, xong ba tháng, anh phải đáp ứng nguyện vọng của tôi ".

- " được ".

Hợp đồng hôn nhân vừa kí xong. Cố Thiên Vũ cong môi, nụ cười tươi hẳn, hắn cười đẹp lạ thường, rất thu hút người khác, chỉ có điều Lâm Nguyệt Y không chứng kiến được cảnh đó vì nàng cứ nhìn chằm chằm vào hợp đồng.

- " được rồi, chúng ta đi đăng kí kết hôn ".

- " hả, ngay bây giờ". Nàng há hốc mồm hỏi.

- " chuẩn bị xe ". Cố Thiên Vũ quay sang Phỉ Ngạn ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện