Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 20: Là tiếng sét ái tình chăng?



Công việc chất đống, Trịnh Diệp phải tốn gần nửa ngày mới sơ lượt xong rồi chuyển giao cho đồng nghiệp... Đành phải vậy, dù rằng không phải là cô nghĩ việc hay là chuyển công tác, nhưng với những hành động như vậy thì sẽ chẳng thể xử lí được chuyển gì khác!

Lại phải tốn thêm " ba bò chín trâu", vận dụng tối đa công phu " uốn lưỡi bảy tắc" của bản thân mình, cuối cùng Trịnh Diệp cũng đỗ dành được ông bà của cô, mà cũng không hẳn là " được"...Chứ phải làm sao, người già mà, tình không rất khó chìu... Trịnh lão gia còn đỡ, dù ông không muốn cháu gái làm công việc nguy hiểm, nhưng ông lại hiểu quá rõ những quy tắc luận bất thành văn! Ông biết sở dĩ Trịnh Diệp nói với hai người là vì đứa cháu này suỹ nghĩ chứ toàn, lại tôn trọng họ, chứ chẳng phải nói sẽ để xem hài người có đồng ý hay không? Bởi vì thực tế, chuyện đã như ván đóng thuyền, ông không đồng ý thì có thể gây áp lực được với cấp trên của cháu gái... Nhưng đây là quyết định của cháu ông, ông không muốn xen vào, hơn nữa... mạng người vẫn rất quan trọng!

Cửa ải của Trịnh lão gia thì tương đối dễ dàng rồi, Trịnh Diệp chỉ đơn giản phản lắng nghe một số dặn dò. Cái khó ở đây chính là Trịnh lão phu nhân... bà vừa nghe cháu nói phải dọn ra ngoài làm nhiệm vụ, thế là một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ làm cho Trịnh Diệp và Trịnh lão gia điêu đứng một phen...

- Sớm biết thế này nên im lặng đi luôn, thật là đau đầu mà!

- Ô...ô...con với chả cháu... chẳng đứa nào chịu nghĩ cho cái thân già này của tôi cả!

Thế đó, trong lúc dỗ dành Trịnh lão phu nhân, Trịnh Diệp nhỏ giọng nói một câu như vậy, tưởng rằng bà của cô sẽ chẳng nghe được, ai ngờ...đời không như là mơ,  bà còn làm giữ hơn!

- Ách... ông à...con giao lại cho ông... từ từ mà xử lí, con đi trước!

Cuối cùng, Trịnh Diệp đành chọn một trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Trước khi ôm ba lô bỏ chạy, cô còn nháy mắt với ông nội, bỏ lại một câu rồi mới đi.

Bỏ đồ ra ghế sau của xe, Trịnh Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua dinh thự họ Trịnh, tự nói một câu với bản thân:

- Vẫn là sống một mình thoải mái hơn nhiều!

Muốn làm gì thì làm, chẳng phiền hà, hay cần để ý sức mặt, cảm xúc của ai! Tuy nhiên, cô đã về lại nơi này, không ở cùng ông bà chẳng lẽ lại ra ngoài sống một mình?

Haizzz... Mặt dù có chút khó xử, nhưng suy cho cùng cũng là xuất phát từ tình thương đối với cô mà thôi!

Suy nghĩ miên mang đôi lát, Trịnh Diệp cũng nhấn ra lái xe đi...

Chiếc xe màu bạc lao nhanh trên con đường chẳng khác gì là một viên đạn sắc bén... Trịnh Diệp cũng không biết, cô rời dinh thự gia tộc ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều điều đang đón chờ cô, cũng làm cuộc sống của cô thay đổi không ít!

...

Ngay khi Trịnh Diệp vừa khuất bóng, Trịnh lão phu nhân cũng ngưng việc khóc lóc lại, mặt dù biểu cảm cũng chẳng vui tí nào!

Trịnh lão gia thu hồi tầm mắt nhìn vô định, hướng về phía người bạn già đã đồng hành cùng ông mấy chục năm qua:

- Không giả vờ nữa sao?

Tính tình của bà ấy thế nào, ông là người gõ nhất, dù bà có hay càm ràm, như cũng chẳng phải loại phụ nữ yếu đuối thích khóc, ông biết vừa rồi là bà cố tình làm vậy cho Trịnh Diệp xem thôi! Còn ông, như thế nào cũng đã phơi hợp cùng bà rồi còn gì?

Trịnh lão phu nhân không lập tức trả lời Trịnh lão gia, mà bà lại từ tốn dùng khăn lau nước mắt trên mặt xong mới thở dài...

- Haizzz... tiểu Diệp cái con bé này tính cách thật quá giống ba mẹ nó, giống đến mức làm tôi phải đau lòng vì sự cố chấp của chúng...

Bà biết cháu bà thích mềm không thích cứng, nên mới giả vờ như vậy, cốt cũng chỉ muốn nó thay đổi quyết định, những xem ra... cũng chỉ vô dụng! Đứa cháu này, không chỉ giống mà còn ngoan cố, kiên cường hơn cha của nó!

- Được rồi... người trẻ có suy nghĩ, cách làm của người trẻ, chúng ta già rồi, chẳng thể quản được nữa!

Ông tin tưởng tiểu Diệp, con bé là người biết nghĩ đến người khác, nó sẽ không để bản thân xảy ra chuyện! Hơn nữa, với khả năng của Tiểu Diệp, ông vô cùng tin tưởng.

Trịnh lão phu nhân nắm lấy tay người bạn già, nhìn ông cười nhẹ:

- Phải, già cả rồi!

...

Theo chỉ thị trực tiếp, Trịnh Diệp không cần trở lại sở cảnh sát, cô tự lái xe của mình đến Hoắc thị!

- Chào cô, tôi muốn gặp Hoắc tổng!

Cô nhân viên lễ tân trước mặt Trịnh Diệp không ai khác chính là người lần trước đã đưa cô lên gặp Hoắc Vĩ Triệt... Mà theo quy tắc, khi nghe có người muốn gặp Hoắc tổng, dù có quen biết hay không, nhân viên lễ tân cũng sẽ tra hỏi một phen.. như thân phận, hay có hẹn trước hay không, rồi cần phải gọi điện cho trợ lí tổng tài xác minh!

Nhưng ở đây hình như đã có sắp xếp từ trước, chỉ thấy nhân viên lễ tân nhìn thấy Trịnh Diệp lại tỏ ra rất khách sáo, không nói bất cứ cái gì dư thừa:

- Cô Trịnh, Hoắc tổng đang đợi cô, cô có thể lên trên!

- Được, cảm ơn!

Trịnh Diệp cũng hiểu tại sao nhân viên của cái tập đoàn này vốn luôn rất cứng ngắc và nguyên tắc hôm nay lại dễ dàng như vậy... Lí do thì đơn giản không cần phải nói rồi!

Làm gì thì làm, nhân viên lễ tân cũng không quên nhiệm vụ của sếp giao cho, người đã lên, nhưng cũng cần phải thông báo một tiếng chứ? Cho nên, khi cánh cửa thang máy có Trịnh Diệp bên trong vừa đóng lại, cũng là lúc chiếc điện thoại cố định trên bàn được nhắc lên:

- Trợ lí Tần, cô Trịnh đang lên trên ấy!

" Được"

Tần Nguyên sau khi nhận được thông báo, liền ra khỏi phòng làm việc, đj sang căn phòng kế bên, cũng chính là phòng của tổng tài!

- Hoắc tổng, người đến rồi!

Chỉ thấy Hoắc Vĩ Triệt ngồi sau bàn làm việc, trên tay cầm cây bút không ngừng xoay tròn... Sau khi nghe thông tin từ Tần Nguyên, khoé môi anh cong lên, sự vui vẻ không hề che giấu:

- Rất tốt, mở rộng cửa, đoán cô ấy vào!

- Hả...?

Câu nói của Hoắc Vĩ Triệt phải nói là có lực sát thương không nhỏ, sau khi anh vừa dứt lời, Tần Nguyên vốn quen thuộc nhiều năm với anh cũng phải ngỡ ngàng, không tin vào tai mình mà ngơ ngác...

Nhìn thái độ của Tần Nguyên, Hoắc Vĩ Triệt vì đang có tâm trạng vui vẻ cũng phải nhíu mày không vui:

- Hả cái gì mà hả? Còn không mau đi!

Quân lệnh như núi, à nhầm... lệnh của lão đại còn hơn cả núi! Dù vẫn mang khuôn mặt ngu ngơ, Tần Nguyên vẫn ngoan ngoãn mở rộng cửa phòng, rồi đi ra ngoài đoán người.

Anh thật không hiểu, lão đại nhiều năm như vậy vẫn không để bất cứ người phụ nữ nào vào mắt...kể cả vị kia! Nhưng đối với người tên Trịnh Diệp này, lão đại có vẻ quan tâm... họ nhiều thì phải?

Mà anh nhớ, lão đại chỉ mới gặp cô gái kia hình như có hai lần, đúng hơn là chỉ có một lần, còn một lần thì nhìn lén đi?

Cái này có khi nào là tiếng sét ái tình không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện