Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!
Chương 44: Fwg
Phòng hợp cấp cao của tập đoàn Hoắc Thị.
Ngồi ỗ vị trí đầu bàn không ai khác chính là Hoắc Vĩ Triệt, anh đang vô cùng nghiêm túc lắng nghe giám dốc tài chính trình bày báo cáo... Ngồi phía dưới cũng không ít người.
Vị trưởng phòng tài chính sau khi trình bày xong báo cáo của bản thân thì cũng không ngồi xuống mà đợi lời nhận xét của Hoắc Vĩ Triệt... Lâu lâu lại trộm dùng khăn tay chấm chấm mồ hôi chảy từ trán xuống. Không riêng gì giám đốc tài chính, mà những người còn lại cũng có trạng thái y hệt như vậy!
Nguyên nhân là gì, tất nhiên là từ Hoắc Vĩ Triệt mà ra rồi! Mặc dù trên khuôn mặt của Hoắc Vĩ Triệt vẫn là sự nghiêm túc, nhưng nó thiếu đi một phần tà mị mọi khi, thay vào đó là sự lạnh lùng... giống như anh đang cực kì không vui vậy?!
Áp suất của phòng họp cũng bởi vì Hoắc Vĩ Triệt mà giảm xuống đáng kể, trừ ánh ra thì ai cũng căng thẳng vô cùng!
- Tốt rồi, còn lại cứ báo cáo với trợ lý của tôi.
Chết tiệt, anh chịu hết nổi rồi, không thể ngồi lại đây được nữa, cuộc họp quan trọng thì sao chứ...
Mấy vị giám đốc khác nhìn thấy thái độ của Hoắc Vĩ Triệt điều tỏ ra cực kì ngạc nhiên... Bởi vì Hoắc tổng mà bọn họ biết là một người rất nghiêm túc trong công việc, chưa từng bỏ qua cuộc họp nhỏ nhặt nào dù bình thường có ít đến công ty đi chăng nữa! Hiện tại lại là cuộc họp quan trọng mỗi tháng một lần mà Hoắc tổng lại?
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng để bước lên được vị trí hiện tại của bọn họ tại Hoắc thị thì tất cả điều là người thông minh... Chẳng có ai không nhìn ra tâm trạng không tốt của sếp tổng mà ngăn cản bước chân của anh cả!
...
Trở lại phòng làm việc của mình, nhưng đáng lẽ trong phòng không có ai thì hiện Hoắc Vĩ Triệt lại nhìn thấy một bóng dáng vô cùng nhàn nhã bắt chéo chân uống rượu trên ghế xô pha trong phòng...
Người đàn ông nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn, nháy mắt cười:
- Người anh em, tôi về rồi đây!
Nét không vui trên mặt Hoắc Vĩ Triệt biến mất không ít, sau vài giây ngạc nhiên, anh nhếch môi:
- Người anh em, chào mừng cậu trở về!
Sau đó hai người đập tay nhau, rồi ôm lấy nhau cười vang...
...
Sáng sớm hôm sau, Trịnh gia.
- Tiểu Diệp, lại muốn ra ngoài à?
Nhìn cách ăn mặc của cháu gái, Trịnh lão phu nhân liền lên tiếng hỏi. Cứ tưởng rằng nó xin nghỉ phép sẽ ở nhà bồi bà... Haizz, ai dè?
Trịnh Diệp mỉm cười, cô cúi xuống hôn chụt lên mặt Trịnh lão phu nhân rồi lên tiếng:
- Con ra ngoài một chút, khoảng mười giờ sẽ về! Sau đó còn sẽ ở bên cạnh bồi bà đến hết ngày mai luôn!
- Con nói rồi đấy nhé! Không được lừa bà già này đâu đó!
- Vâng, còn hứa mà!
Sau đó Trịnh Diệp chào ông bà nội cô xong thì cũng hướng ra ngoài mà đi! Khác với mọi khi vẫn tự mình lái xe, thì hôm nay Trịnh Diệp lại đi bộ ra ngoài. Cô đi khoảng mười phút thì từ phía sau chạy tới một chiếc ôtô màu đen, khi đến trước mặt Trịnh Diệp thì ngừng lại!
Trịnh Diệp khẽ gật đầu với người tài xế khi cửa kính chỗ anh ta hạ xuống, xong rồi cô cũng tự động mở cửa xe bước lên.
Từ lúc bước lên xe Trịnh Diệp vẫn không nói lời nào, cô muốn đi đâu, mà tài xế cũng không hỏi...cứ như vậy chiếc xe cũng từ từ rời khỏi khu vực phía Đông thủ đô, chạy lên phía Bắc vốn cũng là khu vực quan trọng nhất của nước Z! Là nơi có toà nhà quốc hội tồn tại, cũng như những đầu não trung tâm của nước Z đều đặt tại đây...
Chiếc ô tô chậm rãi duy chuyển vào một khu định thự khá lớn, lớn hơn cả dinh thự của Hoắc Vĩ Triệt với cổng sắt và lực lượng bảo vệ không hề ít. Sau khi nhìn thấy chiếc xe chở Trịnh Diệp tiến lại gần họ lại không hề do dự mở cửa, đợi chiếc xe hoàn toàn đi vào liền đóng cửa lại!
Toàn thể kiến trúc của định thự khi nhìn từ ngoài vào cũng chẳng có gì khác thường, những người bình thường cũng chỉ nghĩ là của một nhân vật tai to mặt lớn nào đó. Nhưng trên thực tế, rất rất ít người biết được bên trong toà dinh thự ẩn chứa bao nhiêu bí mật!
FWG, toà dinh thự chẳng là gì khác chính là đầu não có tổ chức bí mật FWG, một tổ chức nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của tổng thống nước Z!
Không giống như cục tình báo quản lý, nghiên cứu tin tức tình báo cáo nhất của một quốc gia... Cũng không giống như cục an ninh quản lý và điều hành công tác an ninh đối ngoại! Thì FWG lại là một tổ chức ngầm, được lập ra nhằm kiểm soát, lược bỏ những hạt sạn không nên tồn tại trong các cơ quan nhà nước! Vì là tổ chức ngầm, cho nên cũng rất ít người biết được sự tồn tại của nó...
Các thành viên của tổ chức cũng thuộc dạng đa tài, đa phần tất cả đều có nghề nghiệp ổn, sau đó qua sự tuyển chọn nghiêm ngặt mà trở thành thành viên của FWG! Chẳng hạn, ví dụ điển hình là Trịnh Diệp, cô quả thật là một cảnh sát, không sai, cô có bằng hạn ưu hẳn hoi! Tuy nhiên cô cũng là một trong những thành viên của FWG, hiện tại đang nhận một nhiệm vụ rất quan trọng... liên quan mật thiết tới sở cảnh sát thủ đô!
Ngoài Trịnh Diệp, thì cũng có những thành viên khác của FWG cũng có mặt trong các cơ quan liên với cơ quan quốc gia, kể cả những ngành nghề có tiếp xúc... Chỉ có điều những người đó đều không ai biết mặt nhau, nhiệm vụ của người khác, có khi cả hai cùng xâm nhập một cơ quan, tiếp xúc mỗi ngày mà cũng chẳng biết thân phận của đối phương!
Ngồi ỗ vị trí đầu bàn không ai khác chính là Hoắc Vĩ Triệt, anh đang vô cùng nghiêm túc lắng nghe giám dốc tài chính trình bày báo cáo... Ngồi phía dưới cũng không ít người.
Vị trưởng phòng tài chính sau khi trình bày xong báo cáo của bản thân thì cũng không ngồi xuống mà đợi lời nhận xét của Hoắc Vĩ Triệt... Lâu lâu lại trộm dùng khăn tay chấm chấm mồ hôi chảy từ trán xuống. Không riêng gì giám đốc tài chính, mà những người còn lại cũng có trạng thái y hệt như vậy!
Nguyên nhân là gì, tất nhiên là từ Hoắc Vĩ Triệt mà ra rồi! Mặc dù trên khuôn mặt của Hoắc Vĩ Triệt vẫn là sự nghiêm túc, nhưng nó thiếu đi một phần tà mị mọi khi, thay vào đó là sự lạnh lùng... giống như anh đang cực kì không vui vậy?!
Áp suất của phòng họp cũng bởi vì Hoắc Vĩ Triệt mà giảm xuống đáng kể, trừ ánh ra thì ai cũng căng thẳng vô cùng!
- Tốt rồi, còn lại cứ báo cáo với trợ lý của tôi.
Chết tiệt, anh chịu hết nổi rồi, không thể ngồi lại đây được nữa, cuộc họp quan trọng thì sao chứ...
Mấy vị giám đốc khác nhìn thấy thái độ của Hoắc Vĩ Triệt điều tỏ ra cực kì ngạc nhiên... Bởi vì Hoắc tổng mà bọn họ biết là một người rất nghiêm túc trong công việc, chưa từng bỏ qua cuộc họp nhỏ nhặt nào dù bình thường có ít đến công ty đi chăng nữa! Hiện tại lại là cuộc họp quan trọng mỗi tháng một lần mà Hoắc tổng lại?
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng để bước lên được vị trí hiện tại của bọn họ tại Hoắc thị thì tất cả điều là người thông minh... Chẳng có ai không nhìn ra tâm trạng không tốt của sếp tổng mà ngăn cản bước chân của anh cả!
...
Trở lại phòng làm việc của mình, nhưng đáng lẽ trong phòng không có ai thì hiện Hoắc Vĩ Triệt lại nhìn thấy một bóng dáng vô cùng nhàn nhã bắt chéo chân uống rượu trên ghế xô pha trong phòng...
Người đàn ông nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn, nháy mắt cười:
- Người anh em, tôi về rồi đây!
Nét không vui trên mặt Hoắc Vĩ Triệt biến mất không ít, sau vài giây ngạc nhiên, anh nhếch môi:
- Người anh em, chào mừng cậu trở về!
Sau đó hai người đập tay nhau, rồi ôm lấy nhau cười vang...
...
Sáng sớm hôm sau, Trịnh gia.
- Tiểu Diệp, lại muốn ra ngoài à?
Nhìn cách ăn mặc của cháu gái, Trịnh lão phu nhân liền lên tiếng hỏi. Cứ tưởng rằng nó xin nghỉ phép sẽ ở nhà bồi bà... Haizz, ai dè?
Trịnh Diệp mỉm cười, cô cúi xuống hôn chụt lên mặt Trịnh lão phu nhân rồi lên tiếng:
- Con ra ngoài một chút, khoảng mười giờ sẽ về! Sau đó còn sẽ ở bên cạnh bồi bà đến hết ngày mai luôn!
- Con nói rồi đấy nhé! Không được lừa bà già này đâu đó!
- Vâng, còn hứa mà!
Sau đó Trịnh Diệp chào ông bà nội cô xong thì cũng hướng ra ngoài mà đi! Khác với mọi khi vẫn tự mình lái xe, thì hôm nay Trịnh Diệp lại đi bộ ra ngoài. Cô đi khoảng mười phút thì từ phía sau chạy tới một chiếc ôtô màu đen, khi đến trước mặt Trịnh Diệp thì ngừng lại!
Trịnh Diệp khẽ gật đầu với người tài xế khi cửa kính chỗ anh ta hạ xuống, xong rồi cô cũng tự động mở cửa xe bước lên.
Từ lúc bước lên xe Trịnh Diệp vẫn không nói lời nào, cô muốn đi đâu, mà tài xế cũng không hỏi...cứ như vậy chiếc xe cũng từ từ rời khỏi khu vực phía Đông thủ đô, chạy lên phía Bắc vốn cũng là khu vực quan trọng nhất của nước Z! Là nơi có toà nhà quốc hội tồn tại, cũng như những đầu não trung tâm của nước Z đều đặt tại đây...
Chiếc ô tô chậm rãi duy chuyển vào một khu định thự khá lớn, lớn hơn cả dinh thự của Hoắc Vĩ Triệt với cổng sắt và lực lượng bảo vệ không hề ít. Sau khi nhìn thấy chiếc xe chở Trịnh Diệp tiến lại gần họ lại không hề do dự mở cửa, đợi chiếc xe hoàn toàn đi vào liền đóng cửa lại!
Toàn thể kiến trúc của định thự khi nhìn từ ngoài vào cũng chẳng có gì khác thường, những người bình thường cũng chỉ nghĩ là của một nhân vật tai to mặt lớn nào đó. Nhưng trên thực tế, rất rất ít người biết được bên trong toà dinh thự ẩn chứa bao nhiêu bí mật!
FWG, toà dinh thự chẳng là gì khác chính là đầu não có tổ chức bí mật FWG, một tổ chức nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của tổng thống nước Z!
Không giống như cục tình báo quản lý, nghiên cứu tin tức tình báo cáo nhất của một quốc gia... Cũng không giống như cục an ninh quản lý và điều hành công tác an ninh đối ngoại! Thì FWG lại là một tổ chức ngầm, được lập ra nhằm kiểm soát, lược bỏ những hạt sạn không nên tồn tại trong các cơ quan nhà nước! Vì là tổ chức ngầm, cho nên cũng rất ít người biết được sự tồn tại của nó...
Các thành viên của tổ chức cũng thuộc dạng đa tài, đa phần tất cả đều có nghề nghiệp ổn, sau đó qua sự tuyển chọn nghiêm ngặt mà trở thành thành viên của FWG! Chẳng hạn, ví dụ điển hình là Trịnh Diệp, cô quả thật là một cảnh sát, không sai, cô có bằng hạn ưu hẳn hoi! Tuy nhiên cô cũng là một trong những thành viên của FWG, hiện tại đang nhận một nhiệm vụ rất quan trọng... liên quan mật thiết tới sở cảnh sát thủ đô!
Ngoài Trịnh Diệp, thì cũng có những thành viên khác của FWG cũng có mặt trong các cơ quan liên với cơ quan quốc gia, kể cả những ngành nghề có tiếp xúc... Chỉ có điều những người đó đều không ai biết mặt nhau, nhiệm vụ của người khác, có khi cả hai cùng xâm nhập một cơ quan, tiếp xúc mỗi ngày mà cũng chẳng biết thân phận của đối phương!
Bình luận truyện