Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!
Chương 46: Trịnh Thiên
Trịnh Diệp sau khi rời đi chỗ của Trác Hoàng Diễn thì đi vào toà dinh thự lớn ở giữa, mở cửa vào một căn phòng ở tầng trên cùng bước vào.
- Tiểu Diệp, vất vả cho con rồi, có được tin tức gì không?
Trong phòng là một người đàn ông ở khoảng độ tuổi trung niên, sau khi nghe tiếng mở cửa thì ông quay đầu lại nhìn, tuy nhiên do ngược ánh sáng nên không thể thấy rõ mặt ông. Nhìn thấy Trịnh Diệp lúc này cũng đã bỏ khăn che mặt ra thì ông trầm ổn lên tiếng.
Trên mặt Trịnh Diệp không hề che giấu muộn phiền, cô thở dài sau đó khẽ lắc đầu...
Không gian nhất thời rơi vào im lặng!
...
Dinh thự Hoắc gia...
Với vẻ ngoài hào nhoáng sang trọng, hầu như chẳng ai có thể tưởng tượng ra được bên dưới của toà dinh thự như vậy có cất chứa một bí mật vô cùng to lớn?
Không, nếu chẳng phải là người cực kì nhạy bén, chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra!
Tổng bộ của bảng Hắc Long, phía dưới dinh thự Hoắc gia.
Trong sân huấn luyện rộng lớn, bình thường thì sẽ có rất nhiều người luyện tập,... Tuy nhiên hôm nay lại phá lệ ồn ào, trên sân huấn luyện lớn như vậy, có rất nhiều người tụ họp lại tạo thành một vòng tròn, người nào cũng hưng trí hò reo.
Chỉ thấy ở giữa vòng vây, là hình ảnh của hai người đàn ông cường tráng đang cởi trần, để lộ ra thân hình vô cùng rắn chắc trên làn da màu đồng đầy. Hiện tại thì hai người đều đang vô cùng hăn hái so tài cao thấp...
Mỗi một lần ra đòn, mỗi một cú đánh đều cực kỳ dứt khoát và uy lực, nhưng giống như đã thoả thuận từ trước, cả hai đều tránh đánh vào mặt đối phương, hay mỗi lúc lúc gần tới mặt đều dừng lại đúng lúc.
Hiếm khi được chứng kiến tài nghệ của lão đại nhà mình...những người bao quanh ai ai cũng hưng phấn reo hò!
Đánh khoảng gần hai mươi phút, hai người đồng loạt lui ra, sau đó lại cùng lấy đà, bay người lên... Đến khi rớt xuống đất, thì chân của người này đặt trên ngực người kia!
Sau đó ngoài dự kiến của tất cả mọi người, hai người đàn ông đồng thời bỏ chân ra, nằm vặt ra sàn và cùng cười to ra tiếng...
- Ha...ha...ha...lâu lắm rồi mới được đánh một trận như vậy! Sảng phái, cực kì sảng phái... Lão đại, thân thủ của anh lợi hại thêm rồi!
- Cậu không không hề thua kém chút nào!
Sau đó cả hai lại cùng cười to một trận.
Nằm khoảng được một phút thì Hoắc Vĩ Triệt đứng dậy trước, để tay cho người còn lại. Người kia cũng cực kì hiểu ý mà đưa tay nắm lấy tay của Hoắc Vĩ Triệt đứng dậy...
- Các cậu tiếp tục luyện tập đi!
- Dạ, nhị đương gia!
...
Tại phòng riêng của Hoắc Vĩ Triệt tại tổng bộ bang Hoắc Lòng.
Không còn dáng vẻ hăng hái và ý trí chiến đấu bừng bừng như khi nãy, mà sau khi khoác người chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, Hoắc Vĩ Triệt liền trở lại với hình ảnh cao ngạo, tà mị mọi khi.
Mở tủ rượu lấy ra một chai rượu cùng với hai cái lý, anh đặt xuống bàn rồi thông thả rót rượu vào ly.
- Cạn ly!
Sau khi đưa một ly rượu vào tay người đối diện, Hoắc Vĩ Triệt cũng cầm ly rượu của anh lên, đưa ly ra làm động tác mời.
Người đàn ông còn lại cười cười:
- Cạn!
Sau đó cả hai cùng đưa ly rượu lên môi, một hơi cạn sạch!
Hoắc Vĩ Triệt sau khi rót lại rượu vào hai ly rỗng, đặt chai rượu xuống bàn, ngã lưng và đặt tay lên thành ghế, anh nhướng mày.
- Trịnh Thiên, cậu không định về Trịnh gia một chuyến sao, cũng bao nhiêu năm rồi?
Nhìn người đàn ông có ngũ quan giống Trịnh Diệp tới năm phần trước mặt, khoé môi Hoắc Vĩ Triệt nhếch lên càng cao.
- Sao lại không? Chỉ là dự tính ít ngày nữa thôi!
- Vậy sao, tôi rất mong chờ được nhìn thấy cậu bị tiểu Diệp còng tay lại!
Hoắc Vĩ Triệt nhớ lại lời nói mà trong một lần vô tình đã nghe được Trịnh Diệp lẩm bẩm, vui sướng khi người gặp hoạ.
- Còng tay tôi, tiểu Diệp?
Trịnh Thiên đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ra vẻ đăm chiêu! Khoan đã...
- Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi!
Rõ ràng là Hoắc Vĩ Triệt không có ý nói rõ cho Trịnh Thiên biết... Tuy nhiên, Trịnh Thiên cũng trầm tư không bao lâu, đột nhiên anh lắc đầu bật cười!
- Xem ra thời gian qua tôi nhờ cậu chăm sóc em gái cũng đem lại không ít lợi cho cậu nhỉ?
Đối với câu hỏi của Trịnh Thiên, Hoắc Vĩ Triệt cũng chỉ cười cười, không nói gì!
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ một người bạn lâu năm như Trịnh Thiên hiểu ra không ít!
...
Như đã hứa từ trước với bà nội của cô, thì gần mười giờ sáng Trịnh Diệp cũng trở về Trịnh gia. Nhưng khi cô trở về tìm bà nội cô thì được người làm báo là bà đã ra ngoài cùng vài người bạn già, còn ông nội cô thì đã sang bên nhà ngoại cô tìm Lạc đại lão gia rồi!
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phải lúc nào ở sở cũng rảnh rỗi như hiện tại cô có thể được nghỉ phép lâu, vì vậy cuối cùng Trịnh Diệp lại vội vàng tìm chìa khóa xe... đến Lạc gia!
Suy đi tính lại thì từ lúc cô nhận nhiệm vụ bảo vệ Hoắc Vĩ Triệt tới bây giờ cũng đã hơn nữa tháng,ngày cả Trịnh gia còn không về được, thì làm sao có thể đi thăm Lạc lão gia được?
Chặc chặc...đến đó thế nào cũng nghe lão gia lải nhải một phen cho mà xem! Thôi kệ, trước sao gì cũng phải nghe, không thể chốn hoài được!
Nhìn cổng lớn Lạc gia trước mắt, Trịnh Diệp chặc lưỡi lắc đầu. Hình như cái cổng có một sự thay đổi không hề nhẹ thì phải?
Từ sau khi cô tốt nghiệp, Trịnh Diệp hầu hết thời gian đều không ở thủ đô, cho nên cũng ít khi đến Lạc gia. Mà mười lần đến, thì hết chín lần Trịnh Diệp dở trò leo rào để hù doạ người ta...
Mà cánh cổng hiện tại...
Không thể dùng trò cũ, cô chỉ có thể ẩn chuông đợi cổng!
- Tiểu Diệp, vất vả cho con rồi, có được tin tức gì không?
Trong phòng là một người đàn ông ở khoảng độ tuổi trung niên, sau khi nghe tiếng mở cửa thì ông quay đầu lại nhìn, tuy nhiên do ngược ánh sáng nên không thể thấy rõ mặt ông. Nhìn thấy Trịnh Diệp lúc này cũng đã bỏ khăn che mặt ra thì ông trầm ổn lên tiếng.
Trên mặt Trịnh Diệp không hề che giấu muộn phiền, cô thở dài sau đó khẽ lắc đầu...
Không gian nhất thời rơi vào im lặng!
...
Dinh thự Hoắc gia...
Với vẻ ngoài hào nhoáng sang trọng, hầu như chẳng ai có thể tưởng tượng ra được bên dưới của toà dinh thự như vậy có cất chứa một bí mật vô cùng to lớn?
Không, nếu chẳng phải là người cực kì nhạy bén, chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra!
Tổng bộ của bảng Hắc Long, phía dưới dinh thự Hoắc gia.
Trong sân huấn luyện rộng lớn, bình thường thì sẽ có rất nhiều người luyện tập,... Tuy nhiên hôm nay lại phá lệ ồn ào, trên sân huấn luyện lớn như vậy, có rất nhiều người tụ họp lại tạo thành một vòng tròn, người nào cũng hưng trí hò reo.
Chỉ thấy ở giữa vòng vây, là hình ảnh của hai người đàn ông cường tráng đang cởi trần, để lộ ra thân hình vô cùng rắn chắc trên làn da màu đồng đầy. Hiện tại thì hai người đều đang vô cùng hăn hái so tài cao thấp...
Mỗi một lần ra đòn, mỗi một cú đánh đều cực kỳ dứt khoát và uy lực, nhưng giống như đã thoả thuận từ trước, cả hai đều tránh đánh vào mặt đối phương, hay mỗi lúc lúc gần tới mặt đều dừng lại đúng lúc.
Hiếm khi được chứng kiến tài nghệ của lão đại nhà mình...những người bao quanh ai ai cũng hưng phấn reo hò!
Đánh khoảng gần hai mươi phút, hai người đồng loạt lui ra, sau đó lại cùng lấy đà, bay người lên... Đến khi rớt xuống đất, thì chân của người này đặt trên ngực người kia!
Sau đó ngoài dự kiến của tất cả mọi người, hai người đàn ông đồng thời bỏ chân ra, nằm vặt ra sàn và cùng cười to ra tiếng...
- Ha...ha...ha...lâu lắm rồi mới được đánh một trận như vậy! Sảng phái, cực kì sảng phái... Lão đại, thân thủ của anh lợi hại thêm rồi!
- Cậu không không hề thua kém chút nào!
Sau đó cả hai lại cùng cười to một trận.
Nằm khoảng được một phút thì Hoắc Vĩ Triệt đứng dậy trước, để tay cho người còn lại. Người kia cũng cực kì hiểu ý mà đưa tay nắm lấy tay của Hoắc Vĩ Triệt đứng dậy...
- Các cậu tiếp tục luyện tập đi!
- Dạ, nhị đương gia!
...
Tại phòng riêng của Hoắc Vĩ Triệt tại tổng bộ bang Hoắc Lòng.
Không còn dáng vẻ hăng hái và ý trí chiến đấu bừng bừng như khi nãy, mà sau khi khoác người chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, Hoắc Vĩ Triệt liền trở lại với hình ảnh cao ngạo, tà mị mọi khi.
Mở tủ rượu lấy ra một chai rượu cùng với hai cái lý, anh đặt xuống bàn rồi thông thả rót rượu vào ly.
- Cạn ly!
Sau khi đưa một ly rượu vào tay người đối diện, Hoắc Vĩ Triệt cũng cầm ly rượu của anh lên, đưa ly ra làm động tác mời.
Người đàn ông còn lại cười cười:
- Cạn!
Sau đó cả hai cùng đưa ly rượu lên môi, một hơi cạn sạch!
Hoắc Vĩ Triệt sau khi rót lại rượu vào hai ly rỗng, đặt chai rượu xuống bàn, ngã lưng và đặt tay lên thành ghế, anh nhướng mày.
- Trịnh Thiên, cậu không định về Trịnh gia một chuyến sao, cũng bao nhiêu năm rồi?
Nhìn người đàn ông có ngũ quan giống Trịnh Diệp tới năm phần trước mặt, khoé môi Hoắc Vĩ Triệt nhếch lên càng cao.
- Sao lại không? Chỉ là dự tính ít ngày nữa thôi!
- Vậy sao, tôi rất mong chờ được nhìn thấy cậu bị tiểu Diệp còng tay lại!
Hoắc Vĩ Triệt nhớ lại lời nói mà trong một lần vô tình đã nghe được Trịnh Diệp lẩm bẩm, vui sướng khi người gặp hoạ.
- Còng tay tôi, tiểu Diệp?
Trịnh Thiên đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ra vẻ đăm chiêu! Khoan đã...
- Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi!
Rõ ràng là Hoắc Vĩ Triệt không có ý nói rõ cho Trịnh Thiên biết... Tuy nhiên, Trịnh Thiên cũng trầm tư không bao lâu, đột nhiên anh lắc đầu bật cười!
- Xem ra thời gian qua tôi nhờ cậu chăm sóc em gái cũng đem lại không ít lợi cho cậu nhỉ?
Đối với câu hỏi của Trịnh Thiên, Hoắc Vĩ Triệt cũng chỉ cười cười, không nói gì!
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ một người bạn lâu năm như Trịnh Thiên hiểu ra không ít!
...
Như đã hứa từ trước với bà nội của cô, thì gần mười giờ sáng Trịnh Diệp cũng trở về Trịnh gia. Nhưng khi cô trở về tìm bà nội cô thì được người làm báo là bà đã ra ngoài cùng vài người bạn già, còn ông nội cô thì đã sang bên nhà ngoại cô tìm Lạc đại lão gia rồi!
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phải lúc nào ở sở cũng rảnh rỗi như hiện tại cô có thể được nghỉ phép lâu, vì vậy cuối cùng Trịnh Diệp lại vội vàng tìm chìa khóa xe... đến Lạc gia!
Suy đi tính lại thì từ lúc cô nhận nhiệm vụ bảo vệ Hoắc Vĩ Triệt tới bây giờ cũng đã hơn nữa tháng,ngày cả Trịnh gia còn không về được, thì làm sao có thể đi thăm Lạc lão gia được?
Chặc chặc...đến đó thế nào cũng nghe lão gia lải nhải một phen cho mà xem! Thôi kệ, trước sao gì cũng phải nghe, không thể chốn hoài được!
Nhìn cổng lớn Lạc gia trước mắt, Trịnh Diệp chặc lưỡi lắc đầu. Hình như cái cổng có một sự thay đổi không hề nhẹ thì phải?
Từ sau khi cô tốt nghiệp, Trịnh Diệp hầu hết thời gian đều không ở thủ đô, cho nên cũng ít khi đến Lạc gia. Mà mười lần đến, thì hết chín lần Trịnh Diệp dở trò leo rào để hù doạ người ta...
Mà cánh cổng hiện tại...
Không thể dùng trò cũ, cô chỉ có thể ẩn chuông đợi cổng!
Bình luận truyện