Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 84: Là dạng người như thế nào?



Sở cảnh sát

- Trịnh Diệp, anh Thành, nghỉ tay ăn chút gì đi, quá giờ ăn trưa rồi!

Thẩm Dinh cầm hai túi đồ từ bên ngoài vào, đặt lên bàn làm việc của Lục Thành và Trịnh Diệp mỗi chỗ một túi. Công việc dồn dập, cộng thêm việc thiếu vắng thành viên khiến họ bận rộn lên không ít. Đừng nói đến thời gian nghỉ trưa, thậm chí thời gian ăn trưa họ cũng không có.

Trịnh Diệp khẽ ngước đầu nhìn Thẩm Dinh nói hai tiếng" cảm ơn" rồi thì khẽ mở túi đồ ra nhưng cô không lấy đồ ăn mà chỉ lấy mỗi ly cà phê ra uống.

Lục Thành ngồi cách Trịnh Diệp không xa, thấy hành động của cô thì muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối đầu ăn đồ ăn của mình.

Trịnh Diệp một tay đặt ly cà phê xuống bàn, một tay vẫn chăm chú xem tập hồ sơ trên tay...

Qua kết quả giám định ADN thì vết máu ở hiện trường vụ án chính là máu của Chương Tuấn An. Sau khi xác nhận chính là ông ấy thì cảnh sát liền mở rộng điều tra thêm về ông ấy. Cuối cùng, kết quả khiến cho Trịnh Diệp khó mà có thể chấp nhận được...

Theo thông tin mà cảnh sát nước B, cũng chính là nơi mà ông Chương Tuấn An sinh sống cùng gia đình nhiều năm qua thì vào khoảng nửa tháng trước xảy ra một vụ thảm sát... Tất cả người thân của Chương Tuấn An bao gồm vợ và ba đứa con điều bị sát hại bằng súng, ông ấy hôm đó không có ở nhà mà tránh được một kiếp.

Kết quả ông ấy lại không chịu hợp tác cùng cảnh sát điều tra, mà sau khi an tán người nhà xong thì một mình mua vé máy bay trở về nước Z. Còn vụ thảm sát hiện tại cảnh sát nước B vẫn đang tiến hành điều tra trong tình huống không mấy khả quan do ông Chương Tuấn An không chịu hợp tác cung cấp manh mối.

Tất cả vẫn chưa hết, còn một điều mà khiến cho Trịnh Diệp khó có thể tin được nhất chính là, trong số những mẫu máu thu được từ cuộc ẩu đả ở núi Thanh Duật có một mẫu là của ông ấy, từ phía bệnh viện cũng đã xác nhận ở trên vai ông ấy cũng có một vết thương khá mới...

Những vụ án tưởng chừng là đơn giản nhất, nhưng nếu liên kết nó lại, thì sẽ cho ra nhưng cảm nhận hoàn toàn khác. Nhiều manh mối, nhiều thứ chẳng chút liên quan nhưng thực tế lại có quá nhiều liên kết, nhưng thứ này hoàn toàn khiến cho vụ án càng lúc càng phức tạp, khó giải quyết!

Miệt mài làm việc, hết nghiên cứu tài liệu, phân tích, rồi tìm kiếm... Quá mức tập chung và công việc, Trịnh Diệp cũng chẳng mấy quan tâm tới thời gian, mặt trời khuất bóng lúc nào cô cũng chẳng hay...

- Cô có hi sinh bản thân mình thì cũng có mấy ai tưởng nhớ tới cô đâu!

Cái âm thanh luôn luôn mang ý tức thách thức người nghe như vậy, dù đang tập chung phân tích tài liệu Trịnh Diệp cũng phải ngẩng đầu ra đằng sau mà nhìn người đó.

- Có ý tứ?

Đang yên đang lành cũng thích nói mấy lời như vậy, cô ấy là chê cuộc đời quá nhàm chán hay sao? Rồi chỉ là một câu bình thường nhưng từ miệng cô ấy phát ra thật có đủ lực sát thương tổn thương người đấy. Khoan nói đến những cái khác, nhưng đôi khi cô cũng phải khâm phục khả năng này của cô ấy thật sự!

Lệ Kiều Kiều cực kỳ tự nhiên ngồi luôn lên bàn Trịnh Diệp, cầm lấy túi đồ ăn mà Thẩm Dinh mang đến cho cô lúc trưa lật qua lật lại cuối cùng thảy xuống trước mặt cô, nói một câu khác chẳng chút ăn nhập:

- Theo tôi được biết thì hiện tại ai cũng bận rộn, nếu cô có ngất xỉu có lẽ chẳng ai phát hiện ra đâu... Còn tôi không có tốt bụng mà lo cho cô! Vẫn còn nóng đấy, đừng gây phiền phức cho tôi.

Lệ Kiều Kiều lấy trên bàn của cô ấy một túi giấy, chẳng chút nhẹ tay để trước mặt Trịnh Diệp, sau khi bỏ lại một câu mang ý cảnh cáo, cô ấy lại lầm bầm thêm cái gì đó trong miệng... Cuối cùng thì khoanh tay trở về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra nghịch giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trịnh Diệp nhất thời không thể phản ứng kịp, chết trân mà nhìn túi đồ trên bàn rồi lại nhìn sang Lệ Kiều Kiều... Cái gì đây... là lo cho cô sao? Vừa rồi cô ấy nói cái gì nhỉ?

Cẩn thận dạ dày kiện cô tội ngược đãi?

Tự vẻ mặt khó hiểu lúc đầu, dần dần trên khuôn mặt của Trịnh Diệp hình thành ý cười như có như không... Cô cũng không muốn bị người ta làm ràm tiếp tục nên lấy đồ ra ăn.

Lệ Kiều Kiều... rốt cuộc còn người thật của cô nó có cái dạng gì, tại sao khó nắm bắt tới như vậy chứ?

Ngồi mãi cũng không mấy khả quan, cho nên Trịnh Diệp muốn đến bệnh viện một chuyến, có khi sẽ phát hiện ra cái gì không chừng... Thu xếp mấy tập hồ sơ trên bàn xong thì cô mới nhìn về phía người vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại kia:

- Kiều Kiều, tôi đến bệnh viện một chút, khi nào Lục Thành và Thẩm Dinh trở lại thì cô nói với họ giùm tôi!

Ngữ điệu của Trịnh Diệp cực kỳ ôn hòa, nhưng mà người nghe dường như chẳng chút nào để ý tới cô cả, ánh mắt chưa từng rời khỏi điện thoại. Trịnh Diệp thấy người ta không thèm để ý đến mình thì cũng thôi, sờ sờ mũi rồi đi ra ngoài.

Trịnh Diệp đi rồi, thì lúc này người vừa rồi còn không để ý cô lại ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng cô... Có điều rất nhanh đã cụp mắt xuống...

...

Bệnh viện cảnh sát thủ đô

Khác với những bệnh viện thông thường, những đối tượng nằm ở bệnh viện này thứ nhất chính là cảnh sát, thứ hai là tội phạm, và thứ ba chính là  đối tượng cần được cảnh sát bảo vệ... Và tất nhiên cũng có rất nhiều bệnh nhân bình thường khác!

Hơn hai mươi giờ tối, do khuôn viên bệnh viện có khá nhiều cây xanh cho nên có nhiều góc ánh đèn không chíu sáng tới được nhiều. Mà trong những không gian thiếu ánh sáng như vậy rất hay xảy ra những chuyện mờ ám...

- Việc tôi có thể giúp được cho các người thì tôi đã làm hết rồi, còn có thành công hay không là chuyện của các người!

Người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái, đầu cũng không thèm ngẩng ra phía sau, ngữ điệu nghe ra không mấy vui vẻ.

Ở phía sau anh ta có hai người đàn ông khác đang ngồi, mà đặc biệt hai người kia điều mặc cảnh phục, một người trong đó nhàn nhạt lên tiếng:

- Chúng tôi biết rồi, đừng có dùng ngữ điệu đó với chúng tôi... Cũng như nhau thôi, hừ!

Nói xong hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi cùng với tên còn lại mở cửa xe bước ra ngoài, đi thẳng về hướng cửa bệnh viện...

Người đàn ông còn lại trong xe không ai khác chính là Lục Thành, anh ta vỗ mạnh tay lên vô-lăng, chửi thề một tiếng... Sau đó thì ngã lưng ra ghế sau, anh mắt thì chăm chú quan sát cửa bệnh viện.

- Chúng tôi đến thay ca, hai cậu về nghỉ ngơi đi!

Trước cửa một phòng bệnh, có hai người cảnh sát đang ngồi bên cửa canh trò chuyện, thì có hai người cảnh sát khác tiến tới mỉm cười lịch sự. Hai người cảnh kia nghe vậy thì gật gật đầu, một người vỗ vai người vừa mới lên tiếng:

- Vất vả rồi, chúng tôi về trước!

Hai người cảnh sát vừa mới tới thấy hai người cảnh sát trước đã đi vào thang máy rồi, thì quay lại nhìn nhau gật đầu một cái. Cả hai cùng đảo mắt quan sát xung quanh một lần nữa, sau khi xác nhận không có bất cứ ai thì một tên nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng, một tên ở lại bên ngoài.

Tên" cảnh sát" sau khi nhìn thấy người trong phòng chỉ có mỗi một người đàn ông đang nằm bất động trên giường, thì hắn ta nở nụ cười nham hiểm, chậm rãi lấy trong người ra một cái ống tiêm và một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu trắng. Hắn ta vừa chậm rãi đi về phía chai nước biển vừa rút thuốc vào ống tiêm...

Bên dưới khuôn viên bệnh viện, Lục Thành đang khép hờ mắt thì đột ngột mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy khi thấy một bóng dáng mảnh khảnh quen mắt đang chậm rãi đi vào bệnh viện...

- Chết tiệt, sao cô ấy lại đến đây giờ này?

Là Trịnh Diệp, cô vừa đi vừa cầm điện thoại trò chuyện với ai đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện