Boss Đại Giá! Muốn Gả Cho Tôi

Chương 22





Tại quán bar lớn nhất Hải Thành.

Bên trong chỉ toàn là sự ồn ào của tiếng nhạc sàn, mọi người từ nam đến nữ đều nhảy theo điệu nhạc. Chỉ một mình Thượng Quan Dạ vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ trên bàn vừa uống hết từng cốc rượu này đến cốc khác.

Chẳng hiểu sao, trong đầu anh cứ hiện đi hiện lại lúc cô tần tảo vắt khăn lau mặt rồi đến đắp khăn hạ nhiệt cho Hạ Kỳ là mặt anh tối sầm lại.

" Tức quá ! Cái cô gái đáng chết, dám chăm sóc người đàn ông khác." anh lầm bầm. Tay anh cứ vậy mà nắm chặt lấy cái cốc rượu trong tay làm nó như muốn vỡ ra thành từng mảnh vậy.

Xong, anh vẫn tiếp tục uống.

Từ bên kia, một cô gái mặc một chiếc váy bó sát người dần dần bước đến, cô ta dường như đã để ý tới anh từ lúc mới vào quán bar.

Cô lại gần anh rồi vẫn thoải mái leo lên ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh, cuối cùng là đưa bàn tay thon dài ra gọi phục vụ.

" Phục vụ, đưa tôi một ly rượu vang. "


" Được thưa cô."

Gọi xong cô ta cứ mê đắm nhìn chằm chằm lấy anh trong khi đến một cái liếc anh còn chẳng thèm.

Cầm lấy ly rượu ả lắc lắc nó rất thành thạo trước mặt anh, rồi dịu dàng hỏi " Ngài đây, có thể cùng uống với tôi một ly được không."

Dạ mang trên một vest đắt tiền nhìn là có thể biết là hàng giới hạn, khuôn mặt lại hoàn mỹ hiếm có như vậy thì có cô gái nào mà lại không muốn nắm được trái tim chứ. Lần này ả muốn cưa đổ anh thật. \( Tiếc là hoa đã có chủ rồi nhá \)

Ả ta cười như mời gọi nhưng lại bắt đầu thấy không khí lành lạnh. Cũng phải, khuôn mặt anh lần này còn tối tăm hơn chẳng khác gì bầu trời đen sắp nổi sét bất cứ lúc nào. Hàn khí toả ra đến nỗi phục vụ cũng thấy ớn lạnh huống chi người phụ nữ kia lại ngồi gần cái tảng băng lạnh như vậy.

Coi như cảnh cáo, cuối cùng anh lãnh đạm gằn lên một chữ " Cút !" làm cô ta chạy ngay không chừa một đôi dép.

Dần dần thu lại hàn khí xung quanh, anh bắt đầu lôi điện thoại từ trong túi quần ra bắt đầu kiếm tìm trong danh bạ. Cuối cùng, mục tiêu là Tiêu Dực.

............

Em chăn em gối vẫn đang còn ấp ủ Tiêu Dực bên trong, hắn vẫn đang còn tận hưởng một giấc mơ đẹp thì bỗng dưng ăn chuối đỏ rồi làm hắn sực tỉnh.

Điện thoại reo trên bàn ồn ào làm hắn dụi dụi mắt ngồi dậy nổi đoá chửi thề một câu " Khốn kiếp!"

Hắn lười nhác cầm lấy điện thoại vội vàng mở ngay nút nghe rồi lớn tiếng quát.

" Thằng khốn nhà nào đêm làm ma không bay đi lại rảnh nợ phá đám ông mày ngủ thế hả ?"

Đầu dây bên kia lạnh lẽo đáp một câu " Thằng khốn Dạ nhà mày đây. "

Nghe xong, cả người hắn chợt cứng đờ lại. Lần này chắc sắp đón Tết trên bàn thờ tổ tiên rồi chăng.

" Cậu gọi tôi có việc gì thế. " hắn bình tĩnh ngồi ngay ngắn lại trên giường nghe điện thoại.


" Đến quán bar lớn nhất Hải Thành uống rượu bầu bạn với tôi. Cho cậu 5 phút !" bên kia lạnh lùng đáp xong cúp máy ngay.

Uống rượu bầu bạn . Bốn từ này như sét đánh bên tai hắn vậy, hắn vẫn còn lưu luyến không nỡ xa cái giường này chút nào cả.

" Đập đầu vào bàn chết cho xong. "

..............

Tiêu Dực đỗ xe xong bên ngoài rồi chạy nhanh vào trong, chỗ đậu xe nơi này hơi xa nên vừa chạy vào là hắn đã muốn đứt hơi rồi.

Vừa vào lại thấy cái tên kia say mềm như đống bùi nhùi bên kia vậy. Hắn thở dài lắc đầu bó tay rồi đi bộ qua vỗ vai tên kia.

" Uống nhiều thế. Tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, có chuyện gì sao ?" hắn hỏi.

Dạ uống hết ly rượu trên tay rồi đặt mạnh xuống bàn. Anh lắc đầu trả lời " Không muốn nhắc đến, đưa tôi về. Hôm nay tạm tha cho cậu vậy !"

" Biết ơn quá ! Nửa đêm nửa hôm...!" hắn giận dỗi.

Thượng Quan Dạ bắt đầu bước xuống rời khỏi ghế, cái tướng đi tệ hơn hồn ma của anh làm hắn bật cười. Điện thoại của anh vẫn nằm trên bàn, hắn mở lên nhắn tin cho cô.

Hiểu Trình vẫn còn tăng ca ở công ty, cả ngày không thấy anh nên cô có chút không an tâm.

Nhận được tin nhắn từ số anh, cô đọc qua rồi tắt máy cầm túi xách chạy ngay ra khỏi phòng làm việc.

...............

Chỗ đậu xe hơi xa nên hắn đành để Dạ tự đi bộ trên vỉa hè. Hắn đi sau, anh đi trước nhưng đi với tốc độ rùa bò.

Anh vừa đi một đoạn lại ngồi xổm xuống một lúc rồi lại đứng dậy loạng choạng đi tiếp.

Từ trong bụi cây, một con chó Husky lao ra ngoài thì bắt gặp ngay hình dáng cao lớn của Dạ. Nó tròn mắt dương tai lên nhìn anh chăm chú thơ ngây, còn anh thì lại mờ mờ nhạt nhạt đứng không vững lại bắt gặp một con sư tử.


Anh nhăn nhó mặt mày chỉ tay thẳng vào mặt con chó " Mày....mày...mày nhìn ông làm gì ?"

Con chó vẫn lè lưỡi rồi ngoắt đuôi chăm chú nhìn Dạ, nó chẳng hiểu cái tên kia đang nói gì với nó.

Cuối cùng là sự im lặng.

Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, anh nhìn nó, nó nhìn anh.

Nụ cười gian xảo bắt đầu hiện trên mặt anh, anh lao tới túm lấy nó rồi nựng nựng hai cái nọng mỡ trên mặt con chó rồi tự mình cười đùa.

Anh cầm lấy hai chân trước của nó rồi nhấc lên khỏi mặt đất quay vòng vòng như cơn lốc ninja go. Anh vừa xung sướng quay, còn con chó thì chóng mặt muốn chảy cả nước mắt nước mũi.

Husky không tài nào mà đi được nữa, đến đứng thôi cũng loạng choạng sắp ngã. Hôm nay nó xui lắm mới gặp phải tên ma đầu này.

Đến lông của nó cũng đang bị anh ngồi chăm chú nhổ nhổ và nhổ. Con chó bây giờ muốn khóc ròng tại chỗ, chẳng bù cho tên kia nãy giờ đứng xem hài.

Cô xuống khỏi taxi, vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh. Nhưng không ngờ cái cảnh bá đạo ức hiếp động vật đập vào mắt cô.

Thấy Hiểu Trình chạy đến bên cạnh, Tiêu Dực đã mừng rỡ đứng dậy nói ngay " Tổ tông của tôi, cuối cùng cô cũng tới. Chó nhà người ta sắp vào viện rồi kia kìa. "

Nhìn lại anh với đám lông chó kèm theo là sự tủi phận của chú chó đáng thương làm cô dở khóc dở cười.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện