Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước

Chương 200: Ngủ ngoài đường



Lúc Lâm Na rốt cuộc cũng nhảy đủ, hai cô mới kề vai sát cánh, đỡ nhau từ trong sàn nhảy đi ra.

Trên sofa, bộ dáng Trần Hi nằm ngủ vô cùng bất nhã, khoé miệng lờ mờ chảy nước miếng.

Lâm Thiển Y vươn tay vỗ vỗ hai má Trần Hi.

"Này, Trần Hi, dậy đi, chúng ta phải đi rồi!"

"Đừng mà, tớ còn chưa có ngủ đủ nha!"

Trần Hi lẩm bẩm một câu, xoay người tiếp tục ngủ.

Cuối cùng vẫn là Lâm Na bất chấp tất cả, đem rượu chưa uống hết hắt vào trên mặt Trần Hi. Trần Hi bị làm cho giật mình, từ trên ghế sofa nhảy lên.

"Làm gì á, trời mưa, mau lấy dù ra!"

"Ha ha ha! Trần Hi cậu say rồi, đây rõ ràng là rượu, lại bảo là mưa!"

Lâm Na cười dị thường lớn tiếng, Lâm Thiển Y trợn trừng mắt, gãi gãi đầu, buồn ngủ quá, mắt đã không mở nổi nữa rồi.

"Lâm Na, đừng phá nữa, chúng ta hai người dẫn cô ấy đi thôi, tớ muốn ngủ!"

Kết quả cuối cùng là hai người một trái một phải đem Trần Hi kẹp ở giữa, bởi vì uống quá nhiều rượu, ba người đi đường đều xiêu xiêu vẹo vẹo, làm người chung quanh nhìn mà tim gan run sợ, sợ các cô sẽ ngã sấp xuống đường ngay sau đó.

Ba người này cơ hồ là mắt nhắm mắt mở mà đi đường, người nào đã khiến cho các cô đêm nay dường như mỗi người đều uống không ít rượu vậy?

Khó khăn lắm mới đi tới ven đường, các cô rốt cuộc đi không nổi, hai người nửa thanh tỉnh, một người hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Lúc này đã hơn nửa đêm, trên đường người đi rất ít, ngay cả xe cộ lui tới cũng không nhiều.

Lâm Thiển Y cùng Lâm Na hai người đỡ Trần Hi ngồi xuống dưới một cây đại thụ ven đường.

Hai người mỗi người dựa vào thân cây, ánh mắt mờ mịt, bộ dáng mơ mơ màng màng muốn ngủ, ngược lại Trần Hi nằm ngang giữa chân bọn họ, bất chấp mà ngủ.

Lâm Thiển Y liếm liếm đôi môi khô khốc, chẹp chẹp hai ba lần.

"Lâm Na, tớ khát!"

"Ừ..."

Ý thức Lâm Na mơ hồ hừ hừ hai tiếng, cũng không có phản ứng gì nữa.

Lâm Thiển Y nửa hí mắt nhìn Lâm Na, lại nhìn nhìn Trần Hi nằm trên đường, mê mang trừng mắt nhìn, cô cũng buồn ngủ.

Vòng vo một hồi, Lâm Thiển Y vậy mà cũng dựa vào thân cây nhắm nghiền mắt.

Một lúc sau, trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, cả người trượt xuống phía bên cạnh, ngủ ở trên mặt cỏ dưới gốc cây. May mắn bây giờ là mùa hè, nếu không thì buổi tối khuya ngủ ngoài đường vẫn có thể bị cóng lạnh mà chết, mặc dù vậy gió lúc nửa đêm cũng có chút lạnh.

Hôm nay cả khuôn mặt Hạ Minh Duệ đều lạnh nhạt, cũng không vì đây là hôn lễ của anh hai anh mà trên mặt có chút ý cười.

Hạ Minh Duệ tìm một vòng trên du thuyền, vẫn không tìm thấy bóng dáng Lâm Thiển Y, càng tức giận không chịu nổi, nhất là di động của cô lại không ai nghe, lại càng khiến cho Hạ Minh Duệ suýt tí là quăng điện thoại đi.

Vốn nhân hôn lễ của Hạ Trí Vũ, Hạ Tử Ngang muốn mượn cơ hội này gửi gắm Hạ Minh Duệ cho một vài thương nhân, học thêm chút gì đó. Dù sao cũng là con trai của mình, ông cũng không muốn tương lai anh bởi vì không học vấn không nghề nghiệp mà đem của cải tiêu xài hết.

Đáng tiếc buổi sáng Hạ Minh Duệ nhìn vẫn còn tốt, buổi chiều căn bản là không thấy được người.

"Chú!"

Từ xa Ôn Hinh liền nhìn thấy Hạ Tử Ngang cả người uy nghi, nhu thuận chào hỏi.

"Ôn Hinh a, con làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Sắc mặt kém như vậy!"

"Dạ, không có!"

Sắc mặt Ôn Hinh có chút uỷ khuất, con ngươi của cô loé lên, cũng không nói gì thêm.

"Ôn Hinh, có phải tên nhóc Hạ Minh Duệ kia khi dễ con rồi không?"

"Không, không có! Anh Duệ làm sao có thể khi dễ con chứ!"

Ôn Hinh cúi đầu, ánh mắt loé lên, một bộ dáng uỷ khuất. Hạ Tử Ngang làm sao lại không nhìn ra cơ chứ?

Cô nhóc này luôn luôn không che dấu tâm tư của bản thân.

"Con yên tâm, có chú làm chủ cho con, nếu nó dám khi dễ con, chú là người đầu tiên không cho phép.”

"Con biết rồi!"

Ôn Hinh như cũ cúi đầu, giọng nói nho nhỏ, bộ dáng đáng thương vì bị ức hiếp.

Hạ Tử Ngang thấy Ôn Hinh như vậy, không khỏi thở dài một hơi.

"Nếu như con là con dâu của chú thì tốt rồi!"

Đúng là người nói vô ý, người nghe có tâm!

"À, đúng rồi, con có nhìn thấy tên nghịch tử Hạ Minh Duệ kia không? Khách khứa đông như vậy nó cũng không biết tới hỗ trợ tiếp đãi!"

Ánh mắt Ôn Hinh chớp động, thoáng hiện chút mất tự nhiên. Vừa rồi Hạ Minh Duệ có tới nhìn qua cô, nói cái gì anh sẽ không để cho cô chịu uỷ khuất, sau đó liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cô biết, anh nhất định là ra ngoài tìm cái người phụ nữ Lâm Thiển Y kia rồi.

Nhưng mà cô muốn chỉ có anh mà thôi!

"Anh Duệ, hình như có việc gì gấp phải ra ngoài!"

Rõ ràng là một bụng uỷ khuất nhưng ở trước mặt Hạ Tử Ngang vẫn cố giả bộ tươi cười.

"Được, chú còn có việc. Ôn Hinh nếu mệt thì trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng để mình mệt quá!”

Hạ Tử Ngang yêu thương nhìn Ôn Hinh, giống như cô chính là con gái của mình vậy. Kỳ thật không có con gái luôn là tiếc nuối của ông, trong lòng ông đã xem Ôn Hinh như con gái mà đối đãi.

Nếu không phải Tứ Nhi tuổi trẻ mất sớm, Ôn Hinh sớm đã là con dâu của bọn họ rồi, aizz!

Ở trong lòng Hạ Tử Ngang âm thầm thở dài một hơi, có bất đắc dĩ cũng có chua xót.

Nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn.

Hạ Minh Duệ không gọi điện thoại được cho Lâm Thiển Y, cực kỳ tức giận. Người phụ nữ này lại dám không nhận điện thoại của anh.

Lá gan thật sự càng lúc càng lớn rồi!

Hạ Minh Duệ quay trở về biệt thự nhà họ Hạ một chuyến, trong nhà ngoại trừ A Linh và mấy người giúp việc, còn lại không còn ai khác, càng đừng nói là Lâm Thiển Y.

Sau đó anh lại tới căn nhà ở Cẩm Tú Hoa Đình của bọn họ, cửa đóng, hiển nhiên Lâm Thiển Y cũng không có trở về.

Sau đó anh lại lần lượt liên hệ người khác lấy số điện thoại của Lâm Na và Trần Hi, đáng tiếc điện thoại của hai cô cũng không gọi được.

Chạy tới chạy lui như vậy, màn đêm cũng buông xuống.

Tức giận đan xen lại không tìm thấy người, anh liền lôi Lộ Phi ra ngoài uống rượu, lúc trở về đã là nửa đêm.

Nhưng mà Hạ Minh Duệ cũng không có ý định muốn trở về, không tìm được Lâm Thiển Y trong lòng anh rốt cuộc vẫn bất an, vì thế anh một đường lái xe nhìn bóng đêm lướt nhanh ngoài cửa sổ.

Trong lúc này anh cũng thử gọi lại cho Lâm Thiển Y nhưng điện thoại vẫn như trước không ai nghe, anh chỉ biết tiếp tục lái xe.

Gió đêm hơi lạnh, ba người lộn xộn nằm trên mặt cỏ dưới tàng cây, không biết còn tưởng rằng ba người họ là những kẻ lang thang không có nhà để về!

Lâm Thiển Y nằm ở ven đường, dưới cơ thể là mặt cỏ mềm mại, di động của cô reo hồi lâu, người ngủ cũng không có nửa điểm phản ứng.

Hạ Minh Duệ trên đường lái xe về, lúc đi ngang ven đường trong lúc vô ý nhìn sang bên cạnh một cái, liền thấy được ba người đang ngủ ở lề đường.

Hạ Minh Duệ lắc lắc đầu, anh cũng không phải là chúa cứu thế, cũng không tính để ý, tiếp tục lái xe rời đi. Trong nháy mắt khi xe lướt ngang qua ba người phụ nữ kia, anh tựa hồ thấy được mặt người phụ nữ nằm ngoài rìa kia, có chút giống Lâm Thiển Y.

Hạ Minh Duệ lắc đầu, đây là ảo giác chăng? Lâm Thiển Y làm sao có thể ngủ ở ngoài đường chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện