Boss Đen Tối Đừng Chạy
Chương 11
Một tuần?!
Nặc Nặc mở to mắt, đâu nguy hiểm thế, mà Đại boss rõ ràng biết hôm kia là thứ Hai rồi, nói vậy thì…
Bà Hứa gật gù, “Đúng, lúc này phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không bong gân thì gãy xương, sau này thành tật nguyền chẳng có ai thèm ngó tới! Con mau mau xin Tiêu… Tiêu dứa gì gì đó của con nghỉ đi!”
Nặc Nặc phun hết trà ra. Bình thường khi cô thỉnh giáo bố chuyện công ty, hiếm khi gọi Tiêu Dật là “Tiêu tổng”, mà cứ gọi là “boss”[1], cũng may ông Hứa rất tân tiến, đi làm ngày nào cũng tiếp xúc với hậu bối hiện đại, đương nhiên hiểu con gái nói gì, chỉ có bà Hứa ngồi cạnh là thắc mắc cả buổi.
Một ngày nào đó, tháng nào đó, bà Hứa cuối cùng không nhịn nổi thắc mắc trong lòng, đã chạy đến hỏi chồng mình, “Bố nó này, ông chủ của công ty mới mà Nặc Nặc đang làm sao quái lạ thế? Chữ Trung Quốc chúng ta nhiều thế, Tuấn rồi Tài gì gì đó không đặt, lại đi đặt là Dứa, chẳng lẽ lúc mẹ cậu ta mang thai rất thích ăn dứa?”
Ông Hứa cười thầm trong bụng muốn đứt cả ruột, nhưng để tránh cho vợ đại nhân của mình giận quá hóa thẹn, ông cố nén cười, “Không phải Dứa, mà là Boss.”
“Ba Tư?” Bà Hứa ú ớ, “Kẹo Ba Tư? Thôi thà gọi Dứa còn hơn.”
Chuyện cười đó, bố con nhà họ lén nói sau lưng bà Hứa. Họ cười đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, nhưng Nặc Nặc không ngờ rằng bà Hứa lại hiểu lầm người hôm nay đưa cô về nhà là đối tượng xem mắt, càng không nghĩ rằng mẹ lại dũng cảm đến thế, đặt nickname “Dứa” cho Tiêu Dật ngay trước mặt anh.
Nặc Nặc cuống quýt giải thích, “Mẹ, không phải! Sếp chúng con không phải tên Dứa, mà là…”
Nói được một nửa, Nặc Nặc ngước lên nhìn vào mắt Tiêu Dật, thấy Tiêu Đại boss khẽ lắc đầu, ra hiệu cô đừng nói. Hử? Tiêu Dật thấy mình đưa nhân viên về nhà là rất mất mặt? Hoặc là… sợ mẹ cô kinh ngạc mừng rỡ?
Bà Hứa, “Vậy tên là gì?”
Nặc Nặc nuốt nước bọt, nghiến răng, “Thực ra, anh ấy tên là Dứa. >__
“Hay là, cô muốn tìm anh chàng kia đưa cô về nhà hơn?”
“Không phải, không phải,” Nặc Nặc khóc ròng, tại sao nói chuyện với Tiêu Đại boss lại khó đến thế, “Tôi chỉ cảm thấy… mẹ tôi hiểu lầm anh, thật có lỗi.”
Tiêu Dật thấy Nặc Nặc rụt đầu lại thì biết giọng điệu quá cứng nhắc của mình đã khiến người ta khiếp hãi, bèn vội vàng vỗ vai cô, nói, “Cô chưa nhắc đến chuyện xem mắt lần trước với hai bác à?”
Nặc Nặc lắc đầu lia lịa như đánh trống trận, chuyện nhầm lẫn lần ấy làm sao cô dám nói ra? Thế là bố mẹ cô cũng tự động xử lý nó như kiểu “con gái chê bai đối phương” vậy.
Tiêu Dật cười khẽ, dựa vào ghế sô-pha, ánh mắt bất giác lóe lên một tia dịu dàng, liếc nhìn Nặc Nặc đang căng thẳng đến mức cứng đờ người.
Đúng là một con thỏ trắng thú vị.
Nặc Nặc nhìn anh, chớp đôi mắt to, định chuyển đề tài, “Nhưng Tiêu tổng, tại sao không được nói cho mẹ tôi biết anh là sếp tôi?”
Nghe câu đó, hàng lông mày rất đẹp của Tiêu Dật giãn ra, vẻ nghiêm túc, “Vì tôi chưa chuẩn bị để ra mắt.”
…
Nặc Nặc tựa vào tường, thổ huyết.
Đại boss ơi là Đại boss, tôi chỉ hỏi vu vơ một câu, thực ra anh không cần… trả lời nghiêm chỉnh như thế, mà hơn nữa, bố mẹ tôi cũng chỉ là tiểu thị dân bình thường, anh là sếp mà đích thân đưa nhân viên mình về, họ đã cảm kích đến rớt nước mũi rồi, như thế nào mà gọi là “Chưa chuẩn bị để ra mắt”. Anh đang cố ý làm tôi mất mặt ư?
Nặc Nặc không dám nhìn vào mắt Tiêu Dật, ánh mắt cô lấp lánh, lúc thì nhìn trần nhà, lúc lại cấu xé bộ bọc ghế sô-pha. Không khí giữa họ đang rất ngượng ngập thì bà Hứa bê đĩa trái cây vào.
“Chàng trai, đến đây ăn táo đi.”
“Cám ơn bác gái.”
Bà Hứa hiền từ nhìn con rể tương lai, vô cùng thỏa mãn, “Nặc Nặc con tiếp khách nhé, mẹ đi mua thức ăn. Hôm nay cháu ở lại ăn cơm nhé.”
Tiêu Dật vội đứng lên, khéo léo từ chối, “Dạ không, công ty vẫn còn chút việc.” Câu này cũng đúng, Tiêu Dật vốn đang ở nhà xem xét tài liệu, phát hiện thỏ trắng đang trèo tường, mới tạm thời ra ngoài xử lý.
“Cháu đã giúp Nặc Nặc nghỉ phép, để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi một tuần.”
“Ôi, cháu thật là chu đáo. Nặc Nặc lại làm phiền cháu rồi.” Bà Hứa cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường chỉ, đứa con rể này khá quá, Nặc Nặc chưa nghĩ ra mà cậu ấy đã giúp xin nghỉ ốm. Ân cần, chu đáo, giỏi hơn ông chồng bà nhiều.
Bên này Nặc Nặc nghe nói Tiêu Dật sắp đi thì vui mừng hỉ hả, sốt ruột nói, “Tiêu… anh còn có việc à? Vậy không giữ anh lại nữa, chân tôi không tiện đi, mẹ giúp con tiễn anh ấy vậy.”
Tiêu Dật giấu nụ cười trong đáy mắt, sải bước ra đến cửa rồi đột ngột quay lại, nhịp tim Nặc Nặc hẫng mất một nhịp, Tiêu Đại boss chỉ nói với bà Hứa, “Hôm nay cháu làm phiền bác quá.”
“Đâu có, đâu có, lần sau đến ăn cơm nhé.”
Tiêu Dật đáp, “Nhất định ạ. Cháu biết phố Tây Sơn có một chỗ mát-xa rất tốt, nhiều trường hợp bong gân đều trị được, chân Nặc Nặc hơi sưng, thực ra mỗi ngày đi mát-xa một lúc sẽ tốt hơn.”
Nghe thế, bà Hứa cố ý tỏ vẻ khó xử, “Tốt thì tốt, nhưng Nặc Nặc bây giờ lên xuống cầu thang không tiện, bố nó ngày mai lại đi công tác, một mình bác già cả làm sao khiêng nổi nó…”
Nặc Nặc nghe bà Hứa nói thế thì than thầm trong bụng. Sao hai người này cứ như kẻ đàn người hát thế nhỉ? Nặc Nặc đang hoang mang thì Tiêu Dật đã cười, “Cái đó dễ thôi, cháu có xe. Vậy thế này, mỗi buổi chiều cháu sẽ đến đón Nặc Nặc đi mát-xa.”
Bà Hứa, “Thật không? Ôi chao, làm phiền cháu quá.”
“Không sao ạ.”
Đùng đùng đùng…
Nặc Nặc đờ người ngồi trên ghế sô-pha, chỉ thấy sấm rền vang dội.
“Không… không cần đâu, anh bận thế, ngày nào cũng đến…” Nặc Nặc nhịn nôn đến mức bị nội thương. Chỉ bong gân thôi, nghỉ một tuần đã quá đáng lắm rồi. Còn mát-xa? Ngày nào cũng mát-xa ư?
Chỉ tiếc là sự kháng cự bé nhỏ của cô không thể làm cho hai người đứng ở cửa nghe thấy.
“Vậy sau này lại phải đến làm phiền bác gái rồi.”
“Đâu có, cháu đến Nặc Nặc vui còn không hết nữa là, đúng không, Nặc Nặc?” Bà Hứa cười cười, nhưng không nghe thấy con gái phản ứng thì thắc mắc, “Ủa? Nặc Nặc? Nặc Nặc? Con bé này, sao không nói gì hết vậy?”
Bên kia Tiêu Dật đang nhướn môi, “Bác gái không cần gọi đâu, cô ấy đã vùi mặt vào chăn rồi.”
Nặc Nặc bịt mặt tiếp tục làm kẻ điếc. Mẹ ơi, mẹ hợp tác với người ngoài, bán đứng con gái mẹ như thế sao???
Hơn một tuần sau đó, Nặc Nặc đều làm việc ở nhà.
Cũng may bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, ngoài việc không thể tham gia họp hành ra, công việc của Nặc Nặc chỉ cần dùng máy tính, sau đó gửi email cho người hướng dẫn Mạc Tử Uyên là được. Về chuyện bị thương, Mạc Tử Uyên cũng không nói gì, chỉ hỏi mấy câu rồi thôi.
Nặc Nặc cũng chẳng quan tâm, Mạc Tử Uyên là người như vậy, anh là thiên tài sáng chế game, nhưng có vẻ không thông thạo chuyện đối nhân xử thế, với ai cũng tỏ vẻ lạnh lùng, cô đã quen rồi. Nhưng hai ngày sau, Nặc Nặc mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hôm ấy Nặc Nặc đang treo QQ để làm nhiệm vụ game, avatar của Thẩm Hiểu Tập phòng Mỹ thuật đột nhiên chớp sáng.
Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Nặc Nặc Nặc Nặc, có đó không?
Nặc Nặc mở to mắt, đâu nguy hiểm thế, mà Đại boss rõ ràng biết hôm kia là thứ Hai rồi, nói vậy thì…
Bà Hứa gật gù, “Đúng, lúc này phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không bong gân thì gãy xương, sau này thành tật nguyền chẳng có ai thèm ngó tới! Con mau mau xin Tiêu… Tiêu dứa gì gì đó của con nghỉ đi!”
Nặc Nặc phun hết trà ra. Bình thường khi cô thỉnh giáo bố chuyện công ty, hiếm khi gọi Tiêu Dật là “Tiêu tổng”, mà cứ gọi là “boss”[1], cũng may ông Hứa rất tân tiến, đi làm ngày nào cũng tiếp xúc với hậu bối hiện đại, đương nhiên hiểu con gái nói gì, chỉ có bà Hứa ngồi cạnh là thắc mắc cả buổi.
Một ngày nào đó, tháng nào đó, bà Hứa cuối cùng không nhịn nổi thắc mắc trong lòng, đã chạy đến hỏi chồng mình, “Bố nó này, ông chủ của công ty mới mà Nặc Nặc đang làm sao quái lạ thế? Chữ Trung Quốc chúng ta nhiều thế, Tuấn rồi Tài gì gì đó không đặt, lại đi đặt là Dứa, chẳng lẽ lúc mẹ cậu ta mang thai rất thích ăn dứa?”
Ông Hứa cười thầm trong bụng muốn đứt cả ruột, nhưng để tránh cho vợ đại nhân của mình giận quá hóa thẹn, ông cố nén cười, “Không phải Dứa, mà là Boss.”
“Ba Tư?” Bà Hứa ú ớ, “Kẹo Ba Tư? Thôi thà gọi Dứa còn hơn.”
Chuyện cười đó, bố con nhà họ lén nói sau lưng bà Hứa. Họ cười đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, nhưng Nặc Nặc không ngờ rằng bà Hứa lại hiểu lầm người hôm nay đưa cô về nhà là đối tượng xem mắt, càng không nghĩ rằng mẹ lại dũng cảm đến thế, đặt nickname “Dứa” cho Tiêu Dật ngay trước mặt anh.
Nặc Nặc cuống quýt giải thích, “Mẹ, không phải! Sếp chúng con không phải tên Dứa, mà là…”
Nói được một nửa, Nặc Nặc ngước lên nhìn vào mắt Tiêu Dật, thấy Tiêu Đại boss khẽ lắc đầu, ra hiệu cô đừng nói. Hử? Tiêu Dật thấy mình đưa nhân viên về nhà là rất mất mặt? Hoặc là… sợ mẹ cô kinh ngạc mừng rỡ?
Bà Hứa, “Vậy tên là gì?”
Nặc Nặc nuốt nước bọt, nghiến răng, “Thực ra, anh ấy tên là Dứa. >__
“Hay là, cô muốn tìm anh chàng kia đưa cô về nhà hơn?”
“Không phải, không phải,” Nặc Nặc khóc ròng, tại sao nói chuyện với Tiêu Đại boss lại khó đến thế, “Tôi chỉ cảm thấy… mẹ tôi hiểu lầm anh, thật có lỗi.”
Tiêu Dật thấy Nặc Nặc rụt đầu lại thì biết giọng điệu quá cứng nhắc của mình đã khiến người ta khiếp hãi, bèn vội vàng vỗ vai cô, nói, “Cô chưa nhắc đến chuyện xem mắt lần trước với hai bác à?”
Nặc Nặc lắc đầu lia lịa như đánh trống trận, chuyện nhầm lẫn lần ấy làm sao cô dám nói ra? Thế là bố mẹ cô cũng tự động xử lý nó như kiểu “con gái chê bai đối phương” vậy.
Tiêu Dật cười khẽ, dựa vào ghế sô-pha, ánh mắt bất giác lóe lên một tia dịu dàng, liếc nhìn Nặc Nặc đang căng thẳng đến mức cứng đờ người.
Đúng là một con thỏ trắng thú vị.
Nặc Nặc nhìn anh, chớp đôi mắt to, định chuyển đề tài, “Nhưng Tiêu tổng, tại sao không được nói cho mẹ tôi biết anh là sếp tôi?”
Nghe câu đó, hàng lông mày rất đẹp của Tiêu Dật giãn ra, vẻ nghiêm túc, “Vì tôi chưa chuẩn bị để ra mắt.”
…
Nặc Nặc tựa vào tường, thổ huyết.
Đại boss ơi là Đại boss, tôi chỉ hỏi vu vơ một câu, thực ra anh không cần… trả lời nghiêm chỉnh như thế, mà hơn nữa, bố mẹ tôi cũng chỉ là tiểu thị dân bình thường, anh là sếp mà đích thân đưa nhân viên mình về, họ đã cảm kích đến rớt nước mũi rồi, như thế nào mà gọi là “Chưa chuẩn bị để ra mắt”. Anh đang cố ý làm tôi mất mặt ư?
Nặc Nặc không dám nhìn vào mắt Tiêu Dật, ánh mắt cô lấp lánh, lúc thì nhìn trần nhà, lúc lại cấu xé bộ bọc ghế sô-pha. Không khí giữa họ đang rất ngượng ngập thì bà Hứa bê đĩa trái cây vào.
“Chàng trai, đến đây ăn táo đi.”
“Cám ơn bác gái.”
Bà Hứa hiền từ nhìn con rể tương lai, vô cùng thỏa mãn, “Nặc Nặc con tiếp khách nhé, mẹ đi mua thức ăn. Hôm nay cháu ở lại ăn cơm nhé.”
Tiêu Dật vội đứng lên, khéo léo từ chối, “Dạ không, công ty vẫn còn chút việc.” Câu này cũng đúng, Tiêu Dật vốn đang ở nhà xem xét tài liệu, phát hiện thỏ trắng đang trèo tường, mới tạm thời ra ngoài xử lý.
“Cháu đã giúp Nặc Nặc nghỉ phép, để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi một tuần.”
“Ôi, cháu thật là chu đáo. Nặc Nặc lại làm phiền cháu rồi.” Bà Hứa cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường chỉ, đứa con rể này khá quá, Nặc Nặc chưa nghĩ ra mà cậu ấy đã giúp xin nghỉ ốm. Ân cần, chu đáo, giỏi hơn ông chồng bà nhiều.
Bên này Nặc Nặc nghe nói Tiêu Dật sắp đi thì vui mừng hỉ hả, sốt ruột nói, “Tiêu… anh còn có việc à? Vậy không giữ anh lại nữa, chân tôi không tiện đi, mẹ giúp con tiễn anh ấy vậy.”
Tiêu Dật giấu nụ cười trong đáy mắt, sải bước ra đến cửa rồi đột ngột quay lại, nhịp tim Nặc Nặc hẫng mất một nhịp, Tiêu Đại boss chỉ nói với bà Hứa, “Hôm nay cháu làm phiền bác quá.”
“Đâu có, đâu có, lần sau đến ăn cơm nhé.”
Tiêu Dật đáp, “Nhất định ạ. Cháu biết phố Tây Sơn có một chỗ mát-xa rất tốt, nhiều trường hợp bong gân đều trị được, chân Nặc Nặc hơi sưng, thực ra mỗi ngày đi mát-xa một lúc sẽ tốt hơn.”
Nghe thế, bà Hứa cố ý tỏ vẻ khó xử, “Tốt thì tốt, nhưng Nặc Nặc bây giờ lên xuống cầu thang không tiện, bố nó ngày mai lại đi công tác, một mình bác già cả làm sao khiêng nổi nó…”
Nặc Nặc nghe bà Hứa nói thế thì than thầm trong bụng. Sao hai người này cứ như kẻ đàn người hát thế nhỉ? Nặc Nặc đang hoang mang thì Tiêu Dật đã cười, “Cái đó dễ thôi, cháu có xe. Vậy thế này, mỗi buổi chiều cháu sẽ đến đón Nặc Nặc đi mát-xa.”
Bà Hứa, “Thật không? Ôi chao, làm phiền cháu quá.”
“Không sao ạ.”
Đùng đùng đùng…
Nặc Nặc đờ người ngồi trên ghế sô-pha, chỉ thấy sấm rền vang dội.
“Không… không cần đâu, anh bận thế, ngày nào cũng đến…” Nặc Nặc nhịn nôn đến mức bị nội thương. Chỉ bong gân thôi, nghỉ một tuần đã quá đáng lắm rồi. Còn mát-xa? Ngày nào cũng mát-xa ư?
Chỉ tiếc là sự kháng cự bé nhỏ của cô không thể làm cho hai người đứng ở cửa nghe thấy.
“Vậy sau này lại phải đến làm phiền bác gái rồi.”
“Đâu có, cháu đến Nặc Nặc vui còn không hết nữa là, đúng không, Nặc Nặc?” Bà Hứa cười cười, nhưng không nghe thấy con gái phản ứng thì thắc mắc, “Ủa? Nặc Nặc? Nặc Nặc? Con bé này, sao không nói gì hết vậy?”
Bên kia Tiêu Dật đang nhướn môi, “Bác gái không cần gọi đâu, cô ấy đã vùi mặt vào chăn rồi.”
Nặc Nặc bịt mặt tiếp tục làm kẻ điếc. Mẹ ơi, mẹ hợp tác với người ngoài, bán đứng con gái mẹ như thế sao???
Hơn một tuần sau đó, Nặc Nặc đều làm việc ở nhà.
Cũng may bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, ngoài việc không thể tham gia họp hành ra, công việc của Nặc Nặc chỉ cần dùng máy tính, sau đó gửi email cho người hướng dẫn Mạc Tử Uyên là được. Về chuyện bị thương, Mạc Tử Uyên cũng không nói gì, chỉ hỏi mấy câu rồi thôi.
Nặc Nặc cũng chẳng quan tâm, Mạc Tử Uyên là người như vậy, anh là thiên tài sáng chế game, nhưng có vẻ không thông thạo chuyện đối nhân xử thế, với ai cũng tỏ vẻ lạnh lùng, cô đã quen rồi. Nhưng hai ngày sau, Nặc Nặc mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hôm ấy Nặc Nặc đang treo QQ để làm nhiệm vụ game, avatar của Thẩm Hiểu Tập phòng Mỹ thuật đột nhiên chớp sáng.
Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: Nặc Nặc Nặc Nặc, có đó không?
Bình luận truyện