Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 35



Nặc Nặc hít một hơi thật sâu, híp mắt cười ha ha,” Thực ra em chẳng làm nên trò trống gì, ngoài việc tạo ra một số câu chuyện lặt vặt. Tử Uyên sư huynh xem trọng khả năng của em như thế, em thật rất bất ngờ và vui mừng, ha ha!”

Thỏ trắng nghe câu đó, nụ cười đông cứng lại, tim đập thịch một cái rồi hiểu ra, có lẽ… Tử Uyên sư huynh gọi mình ra không liên quan đến Tiêu Dật, không liên quan đến đuổi việc, mà là…

Nặc Nặc chớp chớp mắt, đang hoang mang thì Mạc Tử Uyên đã rầu rầu nói,” Cậu ta cho em thôi việc có phải là để kết hôn?”

Nghe câu nói đó xong, Nặc Nặc lại cảm thấy bình thản hơn, nghiến răng gật đầu, nhớ đến mình vừa nãy đã từ chối Tiêu Đại boss lại lắc đầu cật lực.

Mạc Tử Uyên thấy thỏ trắng cứ gật rồi lắc, tâm trạng đang u ám trở nên khá hơn, thì cười phì một tiếng. Thừa nhận đi, anh thực sự có chút gì đó kỳ lạ với Nặc Nặc. Trước kia bọn Phì Long chọc ghẹo, anh hoàn toàn không quan tâm, nhưng không biết từ khi nào mà bỗng phát hiện ra cô gái ấy có đôi mắt rất sáng, rất quyến rũ, giống như có phép thuật thu hút làm bạn không thể không quan tâm.

Không xin đẹp, chỉ thanh tú.

Công việc không hoàn toàn lắm, chỉ có ngôn ngữ khá linh hoạt nhạy bén.

Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng khi cười thì rất ngọt ngào.

Cũng không biết nói năng gì lắm, nhưng thường xuyên mỉm cười.

Nhưng chính những cái “ nhưng” đó không biết tự bao giờ đã bao vây lấy anh vì vậy khi Tiêu Dật bảo,” Tôi muốn cho Nặc Nặc thôi việc” thì đã hoàn toàn bùng nổ, sụp đổ.

Đã thấy hai người kì lạ với nhau từ lâu rồi, Mạc Tử Uyên gỡ mình có thể phớt lờ, nhưng khi biết hai người sắp kết hôn thì sự tuyệt vọng trong sâu thẳm trái tim đã bùng phát. Không thể để cô đi, không thể để cô nghỉ việc, giờ phút này đây, thực ra chính Mạc Tử Uyên cũng thấy nực cười, tự lừa mình lừa người như thế, lấy lý do,” Nặc Nặc là nhân tài, rời công ty là tổn thất” đường hoàng như thế để từ chối, để phản đối, thì ngay cả can đảm thừa nhận mình đang ghen tuông cũng chẳng sao?

Khóe môi anh xuất hiện nụ cười khổ sở, Mạc Tử Uyên cay đắng, “Nặc Nặc… nếu… nếu không có Tiêu Dật…”.

Mạc Tử Uyên chưa nói xong, Nặc Nặc đã cắt ngang với vẻ chắc nịch, “ Nếu không có Tiêu Đại boss, thì sẽ không có công ty sáng chế Kiêu Dực ngày nay, em cũng sẽ không đến làm việc ở đây, càng không thể quen biết Tử Uyên sư huynh”.

Lễ phép và trầm tĩnh, thỏ trắng đã thản nhiên hủy diệt tia hy vọng cuối cùng của Mạc Tử Uyên.

Có một số người, một số việc, số trời đã mặc định thế rồi.

Sẽ không thay đổi vì sự lựa chọn của chúng ta, sẽ không chệch choạc khỏi quỹ đạo vì quyết định của chúng ta, vì nó vốn đã luôn tồn tại, chỉ do chúng ta chưa đến lúc được biết mà thôi.

Từ đầu, Mạc sư huynh anh đã không phải là người em thích.

Cho dù không có Tiêu Đại boss, người ấy cũng sẽ không phải là anh. Em tàn nhẫn nói với anh như thế là mong muốn anh tìm được cho mình người của số phận. Thở dài một tiếng, Nặc Nặc tổng kết:” Tử Uyên sư huynh, người anh cần tìm không phải em”.

Im lặng một lúc lâu, Mạc Tử Uyên cuối cùng đã hồi phục lại thần sắc thường ngày, mỉm môi nói,” Nặc Nặc cám ơn em”.

Nặc Nặc mỉm cười lắc đầu, trở lại với dáng vẻ rụt rè của thỏ trắng, nói:” Vậy Tử Uyên sư huynh, anh có thể giúp em một việc không?”

Trưởng phòng nhân sự Từ Mỹ Lệ vì chuyện Nặc Nặc bị thôi việc mà cảm thấy khó xử vô cùng.

Một mặt cô nàng bị vướng chuyện quan hệ giữa Tiêu Đại boss và Nặc Nặc, cảm thấy mình không thể hạ đao quyết định được, một mặt lại thắc mắc không hiểu Tiêu Đại boss nghĩ gì, sao lúc thì nâng Nặc Nặc lên tận trời xanh, khi thì lại đòi cho thôi việc.

Từ Mỹ Lệ đã làm công tác nhân sự tròn mười năm, lần đầu gặp chuyện khó xử.

Đang lúc vướng mắc thì người sáng chế đẳng cấp phòng kế hoạch Mạc Tử Uyên gọi điện đến, hạ mệnh lệnh một cách đơn giản,” Chuyện cho Nặc Nặc thôi việc đã bị hủy bỏ, cô chuẩn bị hợp đồng nhân viên chính thức đi”.

Từ Mỹ Lệ thấy tim lạng ngắt, e dè hỏi dò,” Nhưng bên Tiêu tổng…”

“ Bên Tiêu Dật tôi đã nói qua rồi, lát nữa em Lâm chắc sẽ đến báo với cô”.

Từ Mỹ Lệ vâng dạ rối rít. Quả thế, điện thoại vừa cúp thì em lâm đã nhanh nhảu chạy xuống.

“Trưởng phòng Từ, thông báo chuyển Nặc Nặc thành nhân viên chính thức đã được phê duyệt, đây là chữ ký của lãnh đạo phòng, chị xem xem rồi làm hợp đồng nhé”

Từ Mỹ Lệ lóng ngóng không biết đường nào mà lần, cố ý nhìn chữ kí rồng bay phượng múa ở dòng cuối cùng trang cuối cùng một lúc, xác định hai chữ “Tiêu Dật” không phải do người khác giả mạo rồi mới tò mò hỏi, “ Lúc thế này, lúc thế khác, tóm lại là sao vậy?”

Em Lâm chớp đôi mắt to, chắc chắn xung quanh không có ai rồi mới hạ giọng thì thào,” Trưởng phòng Từ, chị không hiểu ư? Em đoán là Tiêu Đại boss và Nặc Nặc cãi nhau, Tiêu Đại boss ấm ức nên mới không chịu ký tên phê duyệt ấy mà”.

Hai người thì thầm với nhau, mọi việc đã rõ.



Thế nhưng cùng lúc ấy, Nặc Nặc cũng đang trò chuyện bằng QQ với Mạc Tử Uyên.

Nặc Nặc vô vị: Tử Uyên sư huynh, thật sự rất cám ơn anh.

Mạc Tử Uyên: không cần.

Ngón tay gõ chữ của Nặc Nặc khựng lại, nước mắt đầm đìa: Tử Uyên sư huynh hình như càng trở nên xa cách hơn trước nữa rồi >O

Được thôi, cô thừa nhận là cô đã sai, rõ ràng đã làm bộ làm tịch là người tốt, thế mà còn bắt người ta giúp mình, chạy đến tìm Tiêu Đại boss ký tên cho thông báo chuyển chính thức của mình. Nhưng cô cũng bó tay rồi, sau khi từ chối lời cầu hôn, không cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết Tiêu Đại boss rất kinh khủng, rất dã man.

Lúc này thì kẻ gây họa là cô không nên xuất hiện là tốt nhất. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, Nặc Nặc đã vì công việc này mà bỏ rơi cả Tiêu Đại boss, làm gì có chuyện bỏ cuộc giữa chừng? Thỏ trắng nghĩ đi nghĩ lại, vừa muốn Tiêu Đại boss ký tên, vừa không muốn anh nổi giận thì chỉ có một cách duy nhất- xấu hổ nhìn màn hình, Nặc Nặc lại gõ lách cách một hàng chữ để không khí dịu lại.

Nặc Nặc vô vị: Vậy… Lúc anh bảo Tiêu Đại boss ký tên, anh ấy có nói gì không ạ?

Gửi đi rất lâu rất lâu rồi, bên kia mới hồi âm, vẫn là hai chữ lạnh lẽo.

Mạc Tử Uyên: Không có.

Không có.

Không có.

Không có…

Trong tích tắc, Nặc Nặc thấy trời đất xoay vần, trong đầu chỉ có hai chữ này đang bay tứ tung. Không cần Mạc Tử Uyên miêu tả, cô cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ấy, Mạc Tử Uyên đưa thông báo chuyển chính thức đến trước mặt Tiêu Đại boss, người ấy sa sầm mặt, nhẫn nhịn, sau đó, ký tên!!!

Quen Tiêu Dật lâu rồi, Nặc Nặc và Tiểu Tuấn đều có chung một nhận thức: Tiêu Đại boss càng không vui càng tức giận thì ngoài mặt càng tỏ ra nhẫn nhịn, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng Tiêu Đại boss càng như vậy thì càng đáng sợ!!!

Chẳng phải đã có một danh nhân từng nói,” Không bùng phát trong im lặng, mà diệt vong trong im lặng” đó sao? Sự tĩnh lặng trước cơn bão mới khiến thỏ trắng rùng mình ớn lạnh, hơn nữa cô cũng biết rõ mình đang ở vào hoàn cảnh nào, người đang “ bùng phát trong im lặng” là Tiêu Đại boss, còn cô ư, sẽ là “ diệt vong trong im lặng”.

Mẹ ơi, cứu con với!!!{{{(>_

Sao con lại thần kinh mà đắc tội với Tiêu Đại boss thế này?

Nặc Nặc đang đau khổ muốn đập đầu vào tường thì Mạc Tử Uyên đã đánh một hàng chữ mới.

Mạc Tử Uyên: Em định sau này thế nào?

Nặc Nặc vô vị: Hử?

Mạc Tử Uyên: Có sự PR của Phì Long, có lẽ không đến ba ngày thì cả công ty đều biết quan hệ của em và Tiêu Dật.

Nặc Nặc vô vị: …

Mạc Tử Uyên: Hơn nữa với sự hiểu biết của anh về Tiêu Dật, cho dù nhất thời em có cách để thành nhân viên chính thức, thì cậu ấy cũng sẽ có cách buộc em thôi việc.

Lần này ngày cả việc đánh dấu câu tỉnh lược mà Nặc Nặc cũng không còn sức. Đầu óc đang kêu ùng ùng, sấm dội liên tục. Trong lòng cô chỉ còn lại một suy nghĩ:

Toi rồi!

Toi thật rồi!

Tiêu Đại boss chắc chắn không phải người buông tha dễ dàng, bây giờ cô không chỉ từ chối sắc đẹp dâng đến tận miệng mình vì công việc, mà tương lai sau này vẫn sẽ bị Tiêu Đại boss quét ra khỏi cửa, chuyện này có khác biệt gì với việc bán phu nhân và lại rút lui quân sĩ đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện