Boss Hãy Cẩn Thận: Phu Nhân Thích Giả Điên

Chương 12: tiếp xúc





Thấy anh đi ra, ba anh bảo anh đến ngồi , rồi cô cũng được ba mình bắt ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau, mà hàn khí toát ra như muốn đóng băng.

Ba anh cười tươi hỏi:"Cháu tên Tịch Nhan sao?"

"Vâng".

"Vậy ta gọi là Nhan Nhan đi, ừm, lát nữa con hãy cùng thằng Tước nhà bác đi chơi đi"

Nam Thiên Tước vẫn ngồi im lặng, không hề lên tiếng.


Hồng Tịch Nhan từ chối thẳng thừng:"Xin lỗi bác, con bận rồi, chắc không đi chơi với con bác được".

Nam Thiên Tước quay qua nhìn cô:"Nhưng tôi thấy cô có làm gì đâu mà bận chứ?".

"Mắc gì đến anh chứ?".

Hai người cứ hễ gần nhau thì sẽ cãi cự vậy, như khắc tinh của nhau.

Ba cô xua xua tay:"Nào nào, hai đứa đừng cãi nhau nữa, không đi được thì thôi vậy"

"Hừ"_cả hai quay mặt đi, hừ mạnh một cái.

Lúc này, mẹ cô kéo cô vào trong nhà bếp, nói gì đó với cô, khi đi ra có thể nhận thấy vẻ mặt cô rất giận dữ, ngồi bịch xuống ghế:"Lát đi chơi không?"

Nam Thiên Tước cũng không nói nhiều:"Ừ".

Tất cả mọi người đều đang thắc mắc, tại sao cô đi vào cùng mẹ mình song đi ra liền đồng ý ngay

.....

Lát sau cô cùng anh lái xe đi chơi, còn các ông bà thì vẫn ở đó nói chuyện cùng nhau.


Hồng Tịch Nhan ngồi cùng xe với anh cảm thấy rất khó chịu:"Nè, chạy đến phía trước rồi cho tôi xuống đi, rồi anh muốn đi đâu thì đi, khi nào muốn về nhà thì quay lại chỗ đó đón tôi".

Nam Thiên Tước giả điếc, cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến bãi biển gần thành phố, lúc này, trời đã về đêm, nhiều ánh đèn được thắp sáng khắp nên, tạo nên một búc trang lung linh, tuyệt đẹp.

Anh dừng xe lại, phát hiện cô đã ngủ say.

Khuôn mặt lúc ngủ quả thật rất dịu dàng, không giống như lúc tỉnh, cô rất cọc tính, hay là cô ghét anh nhỉ?

Nam Thiên Tước anh rất lạnh lùng sao?

Anh gọi cô:"Nhan Nhãn tỉnh dậy đi".

Cách gọi của anh rất êm ắng, rất nhẹ lòng, cô khẽ mở mắt, dòm ngó xung quanh:"Ở đâu vậy?"

"Biển!".

"Ra đây làm gì?".

Bỗng nhiên thái độ của cô còn lạnh lùng hơn lúc anh và cô nói chuyện.

"Chơi!".


"Anh chơi một mình đi, tôi đi về".

Cô bỗng nhiên mở cửa xe đi ra, anh cũng đi ra, lúc này nước biển dạt vào thấm vào chân cô, sắc mặt cô liền biến đổi , hai tay cô ôm lấy đầu mình, hét to:"Á..cứu tôi,.cứ tôi...."

Nam Thiên Tước thấy kì lạ, nhanh chóng đến chỗ cô, ngồi xỗm xuống, tay đặt lên vai cô:"Cô làm sao vậy?"

Cả cơ thể của cô run lên bần bậc, cứ như gặp phải chuyện gì.

Điều này càng khiến anh thêm phần lo lắng.

Cô cũng chẳng nói câu nào, cứ ôm lấy đầu rồi nhăn nhó, trông cô như rất đau đớn, sợ hãi.

Nam Thiên Tước mất kiên nhẫn, bế cô lên xe, lúc này Hồng Tịch Nhan mới bình tĩnh lại.

Lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc gần gũi như vậy.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện