Boss Hãy Cẩn Thận: Phu Nhân Thích Giả Điên

Chương 3: cô là ai?





"Cô vừa nói gì?"_Nam Thiên Tước cất giọng lạnh lẽo của mình ra, cô còn nghĩ bản thân đang ở bình Bắc Cực nữa chứ?

Cơ thể run nhẹ một cái vì cảm giác mạnh, song hất cằm lên giọng:"Tôi nói gì thì anh đã nghe rồi đó, có cần bổn tiểu thư phê bình tiếp hay không?".

Nam Thiên Tước nhìn cô một lúc lâu, có vẻ như khuôn mặt này khiến anh sắp buồn nôn, nói:"Cô trang điểm đậm như vậy làm gì? Không thấy kinh sao?"

"Ể? Nè, đây là cách trang điểm phổ biến hiện nay anh không biết sao?"_Hồng Tịch Nhan bĩu môi:"Nhìn cũng sáng sủa như vậy mà nắm bắt thông tin chậm như vậy? Kém cỏi".


"Này cô là ai?"_Nam Thiên Tước không nhịn nổi , cáu lên.

"Tôi là ai liên quan gì đến anh, tôi thấy anh không hợp với tôi, buổi xem mắt đến đây là kết thúc, tôi đi trước".

Nam Thiên Tước tất nhiên đâu dễ để cô đi, nắm bắt tay cô:"Xem mắt?"

"Ừ, anh không phải là đối tượng xem mắt mà ba tôi bảo tôi đến sao? Tôi còn tưởng là người thế nào, thì ra là một tên chậm trí óc".

"Cô..".

Hồng Tịch Nhan hất tay anh ra, chạy ra bên nhào thật nhanh, cánh cửa vừa đóng lại, thì cô thấy người đàn ông trung niên kia lại đến, gương mặt có vẻ rối rắm:"Hồng...á..".

Bởi vì gương mặt kia làm cho ông ấy hoảng sợ.


Hồng Tịch Nhan tiểu thư nhà họ Hồng đây sao?

Thật là xấu xí.

"Tìm tôi có việc gì nữa?" Hồng Tịch Nhan lấy khăn giấy ra lau mặt của mình.

Ngay sau đó, một gương mặt xinh đẹp mĩ miều hiện rư, làm cho ông ấy phải kinh ngạc.

"À, à thật ra tôi dẫn Hồng tiểu thư đi nhầm phòng rồi ạ, người mà Hồng chủ tịch nói là ở căn phòng đối diện, chính là căn phòng này?"_rất nhanh ông ra nói hết, đi kèm là cái chỉ tay.

Hồng Tịch Nhan cả kinh, vậy người đàn ông cực phẩm ở trong căn phòng lúc nãy là ai?

Hazzz, cũng may cô không để lộ gương mặt..


Hồng Tịch Nhan nhìn một chút, rồi nói:"Không sao đặc bây giờ tôi có việc bận rồi, nếu ba tôi có gọi đến cứ bảo là tôi không thấy ưng ý nên đi về rồi".

"Vâng".

Ngay khi bóng dáng mảnh mai ấy đi khuất, ông ấy mới dùng khăn tay lau mồ hôi, khi nãy ông có vào xem lại danh sách đặt phòng thì mới biết.

Mà chuyện đáng nói ở đây ,là ông đã dẫn Hồng tiểu thư vào phòng của Nam thiếu, hazzz, lần này chết chắc rồi.

Cái khách sạn này của ông có khi nào chỉ trong một giờ mà biến mất hay không?





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện