Boss Hãy Cẩn Thận: Phu Nhân Thích Giả Điên

Chương 58: bữa cơm vui vẻ (3)





Ước chừng nửa tiếng sau đó, cơm đã được dọn ra bàn ăn, những món ăn đầy hấp dẫn. Kèm theo sự chăm sóc chu đáo từ phía hai người đàn ông kia.

Hồng Tịch Nhan vốn dĩ không hề đụng đến tay để ăn, tất cả đều do anh đút cho cô, cô không từ chối điều đó, ngược lại cô còn thích nữa là.

Bữa cơm vui vẻ kết thúc cũng là lúc trời khuya, Ngạn Niên và Bạch Dạ Hủy về nhà, lúc này Hồng Tịch Nhan mang cái bụng no nê đi lên phòng, cô bước vào phòng tắm, y phục trên người được cpp kéo xuống, một thân thể trắng nõn hấp dẫn hiện ra, sau đó cô bước chân vào bồn tắm rộng rãi, ngăm mình trong đó, đầu tựa vào bồn, hai mắt nhắm tịt lại.


Nam Thiên Tước sau khi trở lại thì không thấy cô đâu, gọi thì cô cũng không trả lời, đột nhiên một cảm giác lo lắng nổi lên, Nam Thiên Tước chạy thật nhanh lên phòng tìm cô, nhưng không thấy ai cả, anh gọi:"Nhan Nhan, em đâu rồi? Có nghe anh gọi không?"

Hồng Tịch Nhan bây giờ đã chìm vào giấc ngủ, cộng thêm phòng tắm có cách âm nên vốn không nghe được tiếng anh gọi. Nam Thiên Tước nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, đang sáng đèn, có khả năng cô đang ở bên trong, anh đến gần, tay cầm vặn cửa, cửa thì không khóa, vừa mở ra một cảnh sắc đã khiến Nam Thiên Tước phải thích thú.

Anh hạ thấp người, cười, rồi nói vào tai cô:"Bé cưng, em thì ở đây ngủ ,hại anh lo lắng không thôi, đáng phạt em".

Trong giấc ngủ mơ màng, cô nghe thấy tiếng anh, miệng chép chép đầy gợi cảm:"Đặng Luân, tại sao anh lại đẹp trai đến như vậy?"

Đặng Luân?

Là ai?

Là người nào?


Nam Thiên Tước đột nhiên nghe cô gọi đến tên ai, cơn ghen phát tát, cộng thêm việc nhìn cô không mảnh vải che thân này, anh đã cố nhẫn nhịn lắm rồi!

Nam Thiên Tước nghĩ vậy, liền cho hai tay vào bồn tắm, rồi bấu vào người cô, bế cô ra phòng, trong khi cô vẫn say giấc nồng nàn bên giấc mơ gặp được thần tượng.

Nam Thiên Tước đánh thức cô bằng nụ hôn sâu, làm cho cô gần như hết khí thở mới buông tha. Hồng Tịch Nhan thấy cả cơ thể mát mẻ liền giật mình tỉnh giấc, thấy anh đang nhìn mình bằng đôi mắt đục ngầu mà người ta hay gọi đó là dục vọng, cô sợ hãi, nhìn lại bản thân sau đó theo bản năng lấy chăn che lấp đi.

"Nam Thiên Tước, anh dám nhân lúc em ngủ quên liền dở trò sàm sở?"

"Hồng Tịch Nhan, vừa rồi, em gọi tên Đặng Luân? Là ai? Tình mới của em sao?"

"Hả? Có sao?"

"Nói? Đó là ai?"


"Đặng Luân là một diễn viên thôi mà, anh có cần ghen đến như vậy không?"

Nam Thiên Tước chế ngự cô vào thành giường:"Anh và anh ta ai đẹp trai hơn?"

"Ừ thì là anh, được chưa? Mà anh tránh ra đi, em muốn mặc đồ vào".

"Rất tiếc, không dễ như vậy đâu cô gái nhỏ?"





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện