Chương 7: không mấy quan tâm
Hồng Tịch Nhan nhận ra anh, chân cô theo bản năng lùi về phía sau, dù cô không biết người đàn ông này là ai.
Nhưng theo sự quan sát của cô, cô thầm đoán người này không tầm thường.
Cô cũng không mấy quan tâm đến những việc như vậy.
"Hồng tiểu thư, hôm đó chưa nói rõ ràng mà cô dám bỏ đi sao?"_Nam Thiên Tước chỉ cần liếc mắt một cái liền biết cô nghĩ gì.
Chỉ là chuyện gì nên giải quyết rõ chuyện đó.
Bạch Dạ Hỷ ghé sát tai cô:"Nhan Nhan, cậu có quan hệ với Nam thiếu gia sao?".
Hả? Nam thiếu gia là ai?
Thấy vẻ mặt cô vô cùng khó hiểu, cô nói nhỏ vào tai bạn thân:"Mình không biết anh ta là ai cả? ".
"Ay yo, bà cô của tôi ơi, người này là Nam Thiên Tước, chủ tịch của tập đoàn Nam thị, còn là một trong những ông trùm về tài sản ở thành phố chúng ta lẫn thế giới đó".
"Ồ, xin lỗi mình không biết thật sự".
"Không sao, từ từ rồi cô sẽ biết"_Nam Thiên Tước để lại vài từ rồi cùng bạn mình vào bên trong căn phòng dành cho khách vip.
Hồng Tịch Nhan khó hiểu nhìn theo, cái gì mà từ từ biết chứ?
Cô không thèm à?
Bạch Dạ Hỷ lay lay người cô:"Nhan Nhan, lần này xem như cậu may mắn đó".
Lúc này tiếng nhạc cũng rộn rã trở lại, cô và Bạch Dạ Hỷ ngồi vào vị trí mà cô ngồi vừa lúc nãy.
Cô bạn thân ngồi kể cho cô nghe về nhiều thành tựu to lớn của Nam Thiên Tước, cũng nói cho cô biết anh thật sự nổi tiếng đến như thế nào.
Sau một lúc nghe kể, cô mới cho là bản thân mình rất can đảm.
Nhưng điều làm cô thắc mắc chính là Nam Thiên Tước là con người độc ác và nham hiểm như vậy thì tại sao lúc ở khách sạn anh không giết chết cô. Hay là vì nhìn cô quá xấu xí nên tha.
Mà kể cũng lạ, lúc đó cô không hề cho anh thấy mặt thì tại sao anh biết cô tên gì?
Lại còn dùng ánh mắt khó hiểu đó nhìn cô. Người đàn ông này cô không nên chọc vào.
Hồng Tịch Nhan cùng Bạch Dạ Hỷ chơi đến mươi giờ, lúc này bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh, các căn nhà san sát nhau cũng không còn sáng nữa, đèn tắt, dường như họ đã chìm vào giấc ngủ say.
Bạch Hy Tranh về trước, cô thì ở lại chơi thêm một lát mới về sau, khi đi ra lấy xe cô gặp phải bốn tên đàn ông, say sỉn, gương mặt thì háo sắc vô cùng, còn chặn ngay đầu xe cô. Vốn không cho cô đi.
Hồng Tịch Nhan bước xuống xe, cô gác chân chóng xuống, rồi nói:"Mau tránh đường ".
Bây giờ cũng khá khuya cho nên ở đây trở nên yên tĩnh đến lạ, cô thì không có võ hay bất kì vũ khí phòng trợ nào, nếu rơi vào tay của những tên này, ôi! Đời cô coi như xong.
Một tên bước đến gần cô, đến cả đứng còn không vững, hắn ta cười gian tà:"Cô em, đi cùng tụi anh không? Thấy cô em cũng xinh phếch đấy, đêm nay đi cùng tụi anh sẽ cho em sung sướng".
Trong đầu cô chỉ có hiện lên một từ chính là kinh. Nhìn họ cô còn muốn phát nôn, lại còn dám dùng lời lẽ thô tục ấy cô câm ghét vô cùng.
"Cút đi"_Hồng Tịch Nhan lạnh lùng bảo. Ánh mắt cô như thể muốn giết chết người.
Hắn ta cười rộ lên:"Cô em đang xù lông với anh sao? Nhưng mà anh thì lại thích"_
Hắn chuẩn bị dùng tay sờ vào da thịt trắng nõn của cô thì một tiếng.....
- róp róp .....
Chính là tiếng xương gãy, nghe mà rõ tai.
Bình luận truyện