Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 108: Ba tớ thương tớ đấy, cậu cấm được à?
Quả nhiên, người với người sống cùng nhau, đều dùng chân tình để đổi lấy chân tình, bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác cũng sẽ đối xử với bạn như thế.
Thanh Ti mừng rỡ ôm lấy cổ Du Dực: "Cảm ơn chú Du, chú là tốt nhất."
Vừa mới cao hứng, khuôn mặt nhỏ của Thanh Ti lại xụ xuống: "Nhưng mà, nhỡ mẹ lại không vui thì làm sao bây giờ?"
Du Dực ấn vào mũi nó: "Vậy tạm thời không nói cho mẹ con biết, đây là bí mật của hai chúng ta."
"Vâng vâng vâng..." Thanh Ti gật đầu liên tục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng.
Du Dực véo nhẹ cái mũi của nó: "Đi, ba đưa con vào lớp học..."
Thanh Ti ôm chặt cổ của anh, cái đầu nhỏ tựa trên bờ vai anh, nụ cười trên khuôn mặt tựa như bông hoa nhỏ nở rộ rực rỡ nhất.
Anh đưa nó đến cửa lớp học, xoa xoa đầu nó: "Con vào đi, đợi lúc về, ba lại đến đón con."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti ửng đỏ, giòn giã kêu lên: "Tạm biệt ba."
Một tiếng gọi ba này khiến lòng Du Dực đều mềm nhũn.
"Mau vào đi thôi."
Thanh Ti đầy sức sống tiến vào phòng học, vừa ngồi xuống, bạn bè xung quanh liền vây lấy.
"Thanh Ti, người kia là ba của cậu à, tốt với cậu thật đấy, bế cậu tới tận cửa phòng học, ba của tớ không bế tớ từ lâu rồi."
"Đúng vậy, ba của tớ cũng không đưa tớ đi học, toàn là bảo mẫu nhà tớ đưa tớ đi thôi, tớ cũng muốn được ba đưa đến trường."
"Tớ cũng muốn, ba của tớ rất ít khi đưa đón tớ, ông ấy lúc nào cũng nói bận bận bận..."
Mấy cô bé vô cùng hâm mộ, có đứa thậm chí còn nghĩ, nếu như ba mình có thể giống ba của Thanh Ti thì thật tốt.
Ngay tại lúc một đám cô bé đang hâm mộ, bên cạnh chợt phát ra một tiếng nói không hài hòa.
"Hừ, có gì tốt chứ, lớn như vậy rồi còn để cho ba bế, còn không biết xấu hổ, bản thân không có chân à, cũng không phải là người què."
Tiếng líu ríu của mấy cô bé lập tức dừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn sang.
"Chu Giai Oánh, ba Thanh Ti bế cậu ấy thì sao, liên quan gì tới cậu? Cậu trách móc vớ vẩn cái gì?"
"Đúng vậy, còn là lớp trưởng chứ, thầy cô cho cậu làm lớp trưởng, là để cho cậu giúp đỡ bạn học đấy, không phải để cho cậu ở đây giáo huấn người lung tung."
"Tớ thấy cậu cảm thấy sau khi Thanh Ti đến đây, các thầy cô đều yêu thích cậu ấy, không thích cậu như trước, trong lòng của cậu ghen ghét phải không?"
Chu Giai Oánh là lớp trưởng, thành tích học tập không tệ, bình thường là kiểu lên lớp thầy cô có hỏi thì luôn giơ tay cao hơn người khác, tan học còn cầm bài thi níu thầy cô lại hỏi, là dạng học sinh tốt ham học hỏi, cực kỳ nghe lời và hiểu chuyện trong lòng các thầy cô giáo.
Vì vậy chủ nhiệm lớp cho nó làm lớp trưởng, chỉ là nó hơi kiêu ngạo, chỉ thích chơi với người cùng học giỏi, học tập bình thường hoặc là kém nó liền không thèm để ý.
Trong lớp rất nhiều người không thích nó.
Gần đây từ sau khi Thanh Ti chuyển tới, các giáo viên đều khá quan tâm đến nó, cũng cũng chăm sóc nó hơn một chút, khiến cho trong lòng Chu Giai Oánh có chút hụt hẫng.
Sau khi tiểu tâm tư bị vạch trần, mặt Chu Giai Oánh đỏ lên, ấm ức nói: "Tớ không có, tớ chỉ không thích cái kiểu cứ như chỉ mình cậu ấy có ba vậy."
Thanh Ti cắn môi, hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Ba của tớ bế tớ thì làm sao, cậu giỏi thì cậu cũng bảo ba của cậu bế cậu đi, tình cảm của tớ với ba tốt, cậu quan tâm làm gì."
Hôm nay rốt cuộc đã có ba, trong lòng Thanh Ti đang phấn chấn, làm sao có chuyện nghe người khác nói như vậy được.
Bình thường Thanh Ti rất ít cãi nhau với người khác, nên lúc ghê gớm lên thì còn lợi hại hơn những đứa trẻ bình thường khác.
Thanh Ti mừng rỡ ôm lấy cổ Du Dực: "Cảm ơn chú Du, chú là tốt nhất."
Vừa mới cao hứng, khuôn mặt nhỏ của Thanh Ti lại xụ xuống: "Nhưng mà, nhỡ mẹ lại không vui thì làm sao bây giờ?"
Du Dực ấn vào mũi nó: "Vậy tạm thời không nói cho mẹ con biết, đây là bí mật của hai chúng ta."
"Vâng vâng vâng..." Thanh Ti gật đầu liên tục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng.
Du Dực véo nhẹ cái mũi của nó: "Đi, ba đưa con vào lớp học..."
Thanh Ti ôm chặt cổ của anh, cái đầu nhỏ tựa trên bờ vai anh, nụ cười trên khuôn mặt tựa như bông hoa nhỏ nở rộ rực rỡ nhất.
Anh đưa nó đến cửa lớp học, xoa xoa đầu nó: "Con vào đi, đợi lúc về, ba lại đến đón con."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti ửng đỏ, giòn giã kêu lên: "Tạm biệt ba."
Một tiếng gọi ba này khiến lòng Du Dực đều mềm nhũn.
"Mau vào đi thôi."
Thanh Ti đầy sức sống tiến vào phòng học, vừa ngồi xuống, bạn bè xung quanh liền vây lấy.
"Thanh Ti, người kia là ba của cậu à, tốt với cậu thật đấy, bế cậu tới tận cửa phòng học, ba của tớ không bế tớ từ lâu rồi."
"Đúng vậy, ba của tớ cũng không đưa tớ đi học, toàn là bảo mẫu nhà tớ đưa tớ đi thôi, tớ cũng muốn được ba đưa đến trường."
"Tớ cũng muốn, ba của tớ rất ít khi đưa đón tớ, ông ấy lúc nào cũng nói bận bận bận..."
Mấy cô bé vô cùng hâm mộ, có đứa thậm chí còn nghĩ, nếu như ba mình có thể giống ba của Thanh Ti thì thật tốt.
Ngay tại lúc một đám cô bé đang hâm mộ, bên cạnh chợt phát ra một tiếng nói không hài hòa.
"Hừ, có gì tốt chứ, lớn như vậy rồi còn để cho ba bế, còn không biết xấu hổ, bản thân không có chân à, cũng không phải là người què."
Tiếng líu ríu của mấy cô bé lập tức dừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn sang.
"Chu Giai Oánh, ba Thanh Ti bế cậu ấy thì sao, liên quan gì tới cậu? Cậu trách móc vớ vẩn cái gì?"
"Đúng vậy, còn là lớp trưởng chứ, thầy cô cho cậu làm lớp trưởng, là để cho cậu giúp đỡ bạn học đấy, không phải để cho cậu ở đây giáo huấn người lung tung."
"Tớ thấy cậu cảm thấy sau khi Thanh Ti đến đây, các thầy cô đều yêu thích cậu ấy, không thích cậu như trước, trong lòng của cậu ghen ghét phải không?"
Chu Giai Oánh là lớp trưởng, thành tích học tập không tệ, bình thường là kiểu lên lớp thầy cô có hỏi thì luôn giơ tay cao hơn người khác, tan học còn cầm bài thi níu thầy cô lại hỏi, là dạng học sinh tốt ham học hỏi, cực kỳ nghe lời và hiểu chuyện trong lòng các thầy cô giáo.
Vì vậy chủ nhiệm lớp cho nó làm lớp trưởng, chỉ là nó hơi kiêu ngạo, chỉ thích chơi với người cùng học giỏi, học tập bình thường hoặc là kém nó liền không thèm để ý.
Trong lớp rất nhiều người không thích nó.
Gần đây từ sau khi Thanh Ti chuyển tới, các giáo viên đều khá quan tâm đến nó, cũng cũng chăm sóc nó hơn một chút, khiến cho trong lòng Chu Giai Oánh có chút hụt hẫng.
Sau khi tiểu tâm tư bị vạch trần, mặt Chu Giai Oánh đỏ lên, ấm ức nói: "Tớ không có, tớ chỉ không thích cái kiểu cứ như chỉ mình cậu ấy có ba vậy."
Thanh Ti cắn môi, hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Ba của tớ bế tớ thì làm sao, cậu giỏi thì cậu cũng bảo ba của cậu bế cậu đi, tình cảm của tớ với ba tốt, cậu quan tâm làm gì."
Hôm nay rốt cuộc đã có ba, trong lòng Thanh Ti đang phấn chấn, làm sao có chuyện nghe người khác nói như vậy được.
Bình thường Thanh Ti rất ít cãi nhau với người khác, nên lúc ghê gớm lên thì còn lợi hại hơn những đứa trẻ bình thường khác.
Bình luận truyện