Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 114: Kẻ mách lẻo, đáng đánh!



Du Dực lại hỏi một câu: "Có ai biết không? Chú là ba của Thanh Ti, nếu có ai biết, hãy nói cho chú biết được không?"

Trong phòng học yên lặng mấy giây, ngồi trước Thanh Ti có một cô bé chơi khá thân với nó liền mở miệng nói: "Cháu biết..."

Cô bé vừa nói xong, còn có mấy bạn nhỏ cũng lên tiếng.

"Cháu cũng biết..."

"Cháu cũng biết..."

Cô bé lên tiếng đầu tiên vốn là một cô bé rất hoạt bát, thích nói chuyện, nó lập tức kể hết: "Chú,hôm nay chú đưa Thanh Ti đi học còn bế cậu ấy vào tận cửa phòng học, bọn cháu đều rất hâm mộ Thanh Ti, nhưng Chu Giai Oánh lại nói Thanh Ti lớn như vậy mà vẫn để bế, không có chân hay sao? Còn nói cậu ấy có phải què không..."

Cô bé này ăn nói lanh lợi, trí nhớ vô cùng tốt, tái hiện lại hoàn cảnh lúc đó vô cùng chân thật.

Một cậu bé khác bổ sung: "Đúng đúng đúng, lúc đó Thanh Ti liền nói một câu, sau đó cậu ta khóc rồi chạy ra ngoài mách cô giáo, không bao lâu sau thì cô giáo tức giận gọi Thanh Ti đi ạ."

Du Dực cố nén giận, anh cúi đầu hỏi Thanh Ti: " Con gái ngoan, nói cho ba biết, con nói nó cái gì?”

Thanh Ti còn chưa lên tiếng, cô bé kia liền nói: "Thanh Ti thì nói cậu ấy được ba bế thì sao, cậu ta giỏi thì bảo ba cậu ta cũng ôm cậu ta như vậy đi, cậu ấy cùng ba cậu ấy tình cảm tốt, cậu ta là cái quái gì mà quan tâm... Sau đó, Chu Giai Oánh liền khóc chạy ra ngoài."

Du Dực nở nụ cười, anh tưởng Thanh Ti phạm lỗi gì, thì ra là nói đúng có một câu như vậy, căn bản là lời nói không hại đến ai liền bị phạt.

Anh không cho rằng Thanh Ti có lỗi, anh bế con gái mình, liên quan chó gì đến con bé kia, anh thích chiều con gái nhà mình, anh cứ muốn bế con, anh thích để con gái ra cửa không cần dùng chân, ảnh hưởng gì đến nó.

Vẻ mặt gợi đòn như vậy, còn trách người khác.

Nếu Thanh Ti đi tới đánh một trận, Du Dực cũng không cảm thấy con bé sai, cái loại nói năng láo lếu như vậy, đáng đánh.

Du Dực quét qua Chu Giai Oánh, nó sợ đến không dám ngẩng đầu, cúi đầu xuống.

Anh cười lạnh, nếu không phải là Chu Gia Oánh còn là một con bé nhỏ tuổi thì anh đã lôi ra ngoài đánh trước một trận rồi nói sau.

Anh quay đầu lại nói với thầy giáo: "Làm phiền thầy mời Hiệu trưởng đến, nói phụ huynh Yến Thanh Ti có chuyện cần tìm thầy ấy, nhân tiện, gọi luôn giáo viên chủ nhiệm đến giúp tôi."

"Hả, vâng..."

Thầy giáo lập tức đi ra, đi một đoạn đường, anh mới dừng lại: "Sao mình lại phải nghe lời anh ta?"

Anh định trở về, nhưng nghĩ đến Du Dựcđứng ở trên bục giảng như trụ chống trời kia, anh lại nghĩ thôi bỏ đi, chuyện này chắc sẽ còn to chuyện nữa, không nói cho hiệu trưởng cũng không được.

Anh lắc đầu, tự mình cảm thán, cô giáo Tôn cũng thật là, hai đứa trẻ gây gổ với nhau là quá bình thường mà? Hơn nữa anh vừa nghe xong cũng không cho rằng Yến Thanh Ti có lỗi, người ta đáp lại một câu, cũng là quá bình thường mà.

Nhưng thật ra Chu Giai Oánh cũng quá thích đi mách lẻo, còn nhỏ như vậy mà đã giỏi gây chuyện rồi.

Trên lớp học, sau khi thầy giáo rời đi, Du Dực lại hỏi Thanh Ti: " Sau đó thì sao, nói ba nghe, sau đó thế nào, có ba ở đây, con cứ mạnh dạn nói, không cần sợ ai cả."

Thanh Ti đã ngừng khóc, yếu ớt tựa vào lòng Du Dực, ôm cổ anh, như ôm chỗ dựa của mình.

"Cô giáo Tôn gọi con đến phòng làm việc, không hỏi gì cả, đã bắt con xin lỗi Chu Giai Oánh, con nói con không sai cô vẫn mắng con, còn phạt con đứng..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện