Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 13: Thật sự là cổ vật sao?



Thị trấn ở những năm 90 thật ra còn rất lạc hậu, nhưng đối với Thanh Ti mà nói, đây là địa phướng lớn nhất, xa hoa nhất mà cô bé từng thấy kể từ khi ra đời đến nay.

Cô bé còn cảm thấy chỉ dùng hai mắt nhìn cũng không đủ, cô bé chưa từng thấy nơi nào đẹp đẽ như vậy.

Từ trên xe đi xuống, lúc đi bộ trên đường cái, cô bé hưng phấn nói với mẹ: “Mẹ ơi, nơi này đẹp quá, rất sạch sẽ.”

Nhiếp Thu Sính hỏi: “Nếu mẹ dẫn con đến sống ở đây, con có thích không?”

Vẻ mặt Thanh Ti tò mò: “Thật sự có thể sống ở đây ạ?”

Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Có thể.”

Vì con gái, cô cũng sẽ kiên cường đứng lên, không chịu dựa vào bất kì kẻ nào, cô cũng có thể cho con gái những tháng ngày vui vẻ.

Tìm người hỏi vị trí cửa hiệu cầm đồ xong, Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti đến đó.

Bọn họ không có xe, chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng tới cửa hiệu cầm đồ, ông chủ cũng không vì thấy hai mẹ con ăn mặc đơn sơ mà coi thường bọn họ, cười hỏi: “Xin hỏi, có chuyện gì cần giải đáp ư?”

“Có chút đồ vật, muốn để ông chủ nhìn qua một chút. ”Nhiếp Thu Sính đặt tráp gỗ xuống, lấy ra chiếc bát bên trong.

Vị chủ tiệm này cũng là người có con mắt tinh tương, vừa cầm chiếc bát, mắt ông ta đã sáng ngời: “Cái này... Phu nhân, cô có biết chiếc bát này là niên đại nào không?”

Nhiếp Thu Sính đã nghĩ ra lý do thoái thác từ sớm, cau mày nói: “Không dối gạt gì ngài, đây là món đồ gia truyền của nhà chúng tôi, khi còn sống cha mẹ tôi đã ngàn dặn vạn dò rằng nếu không phải do cuộc sống bức bách thì không được lấy món đồ này ra. Nếu thực sự có biện pháp tốt hơn, tôi cũng không đem nó ra đâu.”

Thanh Ti bên này nghe đến mơ mơ màng mang, mẹ nói gì vậy, cô bé không hiểu gì cả. Nhưng dù sao cô bé cũng rất ngoan, không hề mở miệng nói lung tung, chỉ thành thật đứng trước mắt Nhiếp Thu Sính, ngẩng đầu lên, đôi mắt khờ dại bỗng sáng ngời nhìn ông chủ hiệu cầm đồ.

Điều này khiến ông chủ cửa hàng cảm thấy nếu lừa gạt mẹ con bọn họ quả chính là tội ác không thể dung thứ. Ông ta vuốt chiếc bát sứ, do dự một hồi lâu rồi hỏi: “Xin hỏi vị phu nhân, cô muốn cầm đồ hay bán đứt?”

“Xin hỏi ngài là cầm đồ với bán đứt là như thế nào vậy?”

“Cầm đồ có nghĩa là về sau, nếu cô có tiền, trong thời gian chúng ta ước định có thể mang tiền và biên lai đến chuộc lại món đồ, bán đứt tức là một khi cô nhận tiền, món đồ này sẽ thuộc về chúng tôi, không còn liên quan gì đến cô nữa, tất nhiên, so với cầm đồ thì giá cả khi bán đứt sẽ cao hơn một chút.”

Nhiếp Thu Sính đương nhiên là muốn bán đứt, cô không cần lấy lại thứ này, nhưng cô cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy.

Cô cắn răng, biểu tình đấu tranh một hồi rồi mới thở dài nói: “Cho dù là cầm đồ, tôi cũng không có tiền đến chuộc lại, không bằng... bán đứt.”

Nói xong, hốc mắt liền ửng đỏ.

Ông chủ hiệu thầm nghĩ, vị phu nhân này hẳn là gặp phải biến cố lớn trong nhà, thứ đồ này ắt hẳn cũng là vô cùng quan trọng, nếu không sẽ không đem ra, đây là bị ép buộc đến không còn biện pháp nào nữa mới phải làm vậy rồi.

Lại nhìn Nhiếp Thu Sính, tuy quần áo trông có vẻ quê mùa bụi bặm, nhưng cũng không thể nào át được khuôn mặt, giống như một đoá hoa nở ra từ chốn bụi bặm khiến người ta thương xót.

Ông chủ vốn không nghĩ lừa gạt mẹ con cô, giờ cũng không thể nào nhẫn tâm, do dự một lúc mới nói: “Phu nhân à, tôi cũng không lừa cô làm gì, chiếc bát sứ này của cô đích thực là sứ thanh hoa, nếu cô muốn bán đứt quả thực có thể kiếm được một số tiền giá trị, nhưng hiệu cầm đồ của chúng tôi chắc chắn không thể cho cô một mức giá cao được, không bằng cô tới Khánh Phong Trai thử xem, nơi đó là một cửa hàng của Khánh Phong Trai của Lạc Thành ở huyện chúng ta, chỗ ấy có thể cho cô giá cả tốt hơn chỗ chúng tôi.”

Nhiếp Thu Sính sửng sốt, thật sự là cổ vật sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện