Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 143: Nụ hôn bất ngờa
Trên người anh phả ra thứ hơi thở mát rượi, xông vào mũi cô, trong thoáng chốc Nhiếp Thu Sính hoàn toàn trợn tròn mắt, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất âm thanh “Thôi xong rồi!”
Không ngờ… không ngờ cô lại làm chuyện này!
Tuy là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc cũng là làm rồi? Cô phải làm sao để cứu vãn cục diện này bây giờ, cô làm sao có thể nói cho Du Dực rằng, cô không hề cố ý hôn anh?
Suy cho cùng cô cũng chỉ là kẻ rẻ rúng trong lòng Du Dực, anh hẳn sẽ cho rằng cô là đứa con gái không đoan chính, cô nên giải thích với anh như thế nào mới ổn.
Hơn nữa, người ta lại là người chưa có vợ, anh bảo bản thân còn chưa từng có bạn gái, vậy mà cô đi làm cái chuyện này thì lại càng mất mặt, dù có nói thế nào đi nữa, bây giờ cô là người đã có chồng, tất nhiên quan hệ giữa cô với Yến Tùng Nam chỉ là trên danh nghĩa, nhưng dưới góc độ pháp luật cô là người phụ nữ đã có chồng.
Cô làm ra chuyện này, thực sự cũng có chút mất mặt. Nhiếp Thu SínhTrong lòng Nhiếp Thu Sínhlo lắng như lửa đốt, lại quên đi việc phải nhanh chóng rời khỏi người Du Dực.
Du Dực nằm trên mặt đất, chỉ mong sao Nhiếp Thu Sínhquên càng lâu càng tốt.
Anh chỉ cảm thấy lưng mình mát rượi, ngực nóng ran, trên người như có cuộn bông đè lên, mềm mại đến nỗi anh không dám cử động, vừa rồi Nhiếp Thu Sính làm việc nhà, người toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, khoảng cách quá gần, có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt. Da dẻ Nhiếp Thu Sínhvốn đã rất đẹp, trước đây chỉ là chăm chút qua loa nhưng gần đây sau khi chăm sóc trở lại liền hồi phục rất nhanh, trở nên trắng trẻo mịn màng, trên mặt như phủ một lớp phấn mỏng, nõn nà như ngọc. Khiến Du Dực nhìn mà trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
Đôi môi cô mềm mại, thơm ngọt, có chút tê dại như mang một luồng điện, Du Dực không dám tưởng tượng nổi mình lại may mắn hôn được người con gái mình thích như thế này.
Người con gái anh khao khát bao lâu nay lại nằm trong lòng anh, còn hôn anh nữa.
Anh không dám động đậy, sợ sẽ làm Nhiếp Thu Sínhsợ hãi..
Nhưng anh nhẫn nhịn tới mức biến thành khó chịu, rất muốn đảo ngược tình thế, giành thế chủ động ôm lấy cô, hôn sâu một cái.
Hôm nay cuối cùng anh cũng xem như được nếm trải dư vị của sự giày vò ngọt ngào người ta vẫn thường nhắc đến
Trang phục của mùa hè khá mỏng, hai người mặt đối mặt như áp sát vào nhau, dù Du Dực là thánh nhân đi nữa thì bây giờ cũng không tránh khỏi có chút suy nghĩ hư hỏng, anh cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại và đầy đặn nơi bầu ngực của Nhiếp Thu Sính, cho dù anh đã cố gắng không nghĩ về điều đó, nhưng vẫn không thể khống chế nổi phản ứng theo bản năng của cơ thể.
Nhiếp Thu Sính bất động sững sờ, Du Dực càng không dám kinh động tới cô, hai người cứ thế nằm trên đất tới năm phút, trong phòng khách lặng yên tới mức không nghe thấy cả tiếng thở. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, trong phút chốc phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
Nhiếp Thu Sính chợt choàng tỉnh, vội bật dậy khỏi người Du Dực, nhưng vừa cử động đã bị kéo trở lại.
“Muốn ngã tiếp à?” Giọng Du Dực khản đi cứ như đang kìm nén điều gì đó.
Nhiếp Thu Sính lại nằm sấp xuống, hai tay cô áp lên ngực Du Dực, mặt đỏ tía tai không nói nênlời, không dám ngước mắt lên nhìn Du Dực.
Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ dồn, Nhiếp Thu Sính lắp bắp: “Điện… điện thoại… nhanh... nghe điện thoại…”
Trong lòng Du Dực chỉ muốn mắng cho người gọi điện một trận, chuyện lớn cỡ nào mà đi gọi điện vào cái thời khắc này, có biết phá hỏng chuyện tốt của người ta sẽ bị trời đánh không hả.
Du Dực vòng tay qua lưng Nhiếp Thu Sính, vòng eo thon thả, mềm mại của cô cứ như không xương, ánh mắt Du Dực đắm chìm vào đôi môi căng hồng của Nhiếp Thu Sính.
Không ngờ… không ngờ cô lại làm chuyện này!
Tuy là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc cũng là làm rồi? Cô phải làm sao để cứu vãn cục diện này bây giờ, cô làm sao có thể nói cho Du Dực rằng, cô không hề cố ý hôn anh?
Suy cho cùng cô cũng chỉ là kẻ rẻ rúng trong lòng Du Dực, anh hẳn sẽ cho rằng cô là đứa con gái không đoan chính, cô nên giải thích với anh như thế nào mới ổn.
Hơn nữa, người ta lại là người chưa có vợ, anh bảo bản thân còn chưa từng có bạn gái, vậy mà cô đi làm cái chuyện này thì lại càng mất mặt, dù có nói thế nào đi nữa, bây giờ cô là người đã có chồng, tất nhiên quan hệ giữa cô với Yến Tùng Nam chỉ là trên danh nghĩa, nhưng dưới góc độ pháp luật cô là người phụ nữ đã có chồng.
Cô làm ra chuyện này, thực sự cũng có chút mất mặt. Nhiếp Thu SínhTrong lòng Nhiếp Thu Sínhlo lắng như lửa đốt, lại quên đi việc phải nhanh chóng rời khỏi người Du Dực.
Du Dực nằm trên mặt đất, chỉ mong sao Nhiếp Thu Sínhquên càng lâu càng tốt.
Anh chỉ cảm thấy lưng mình mát rượi, ngực nóng ran, trên người như có cuộn bông đè lên, mềm mại đến nỗi anh không dám cử động, vừa rồi Nhiếp Thu Sính làm việc nhà, người toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, khoảng cách quá gần, có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt. Da dẻ Nhiếp Thu Sínhvốn đã rất đẹp, trước đây chỉ là chăm chút qua loa nhưng gần đây sau khi chăm sóc trở lại liền hồi phục rất nhanh, trở nên trắng trẻo mịn màng, trên mặt như phủ một lớp phấn mỏng, nõn nà như ngọc. Khiến Du Dực nhìn mà trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
Đôi môi cô mềm mại, thơm ngọt, có chút tê dại như mang một luồng điện, Du Dực không dám tưởng tượng nổi mình lại may mắn hôn được người con gái mình thích như thế này.
Người con gái anh khao khát bao lâu nay lại nằm trong lòng anh, còn hôn anh nữa.
Anh không dám động đậy, sợ sẽ làm Nhiếp Thu Sínhsợ hãi..
Nhưng anh nhẫn nhịn tới mức biến thành khó chịu, rất muốn đảo ngược tình thế, giành thế chủ động ôm lấy cô, hôn sâu một cái.
Hôm nay cuối cùng anh cũng xem như được nếm trải dư vị của sự giày vò ngọt ngào người ta vẫn thường nhắc đến
Trang phục của mùa hè khá mỏng, hai người mặt đối mặt như áp sát vào nhau, dù Du Dực là thánh nhân đi nữa thì bây giờ cũng không tránh khỏi có chút suy nghĩ hư hỏng, anh cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại và đầy đặn nơi bầu ngực của Nhiếp Thu Sính, cho dù anh đã cố gắng không nghĩ về điều đó, nhưng vẫn không thể khống chế nổi phản ứng theo bản năng của cơ thể.
Nhiếp Thu Sính bất động sững sờ, Du Dực càng không dám kinh động tới cô, hai người cứ thế nằm trên đất tới năm phút, trong phòng khách lặng yên tới mức không nghe thấy cả tiếng thở. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, trong phút chốc phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
Nhiếp Thu Sính chợt choàng tỉnh, vội bật dậy khỏi người Du Dực, nhưng vừa cử động đã bị kéo trở lại.
“Muốn ngã tiếp à?” Giọng Du Dực khản đi cứ như đang kìm nén điều gì đó.
Nhiếp Thu Sính lại nằm sấp xuống, hai tay cô áp lên ngực Du Dực, mặt đỏ tía tai không nói nênlời, không dám ngước mắt lên nhìn Du Dực.
Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ dồn, Nhiếp Thu Sính lắp bắp: “Điện… điện thoại… nhanh... nghe điện thoại…”
Trong lòng Du Dực chỉ muốn mắng cho người gọi điện một trận, chuyện lớn cỡ nào mà đi gọi điện vào cái thời khắc này, có biết phá hỏng chuyện tốt của người ta sẽ bị trời đánh không hả.
Du Dực vòng tay qua lưng Nhiếp Thu Sính, vòng eo thon thả, mềm mại của cô cứ như không xương, ánh mắt Du Dực đắm chìm vào đôi môi căng hồng của Nhiếp Thu Sính.
Bình luận truyện