Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 175: Nghe lời vợ, chuyện gì cũng nghe



Nhiếp Thu Sính nhíu mày nhìn Thanh Ti, con bé này làm sao vậy…

Cô bỗng nhiên nhớ lại, khi nãy trong lúc ồn ào, hình như Thanh Ti cũng gọi vài tiếng ba rồi.

“Thanh Ti… con…”

“Sao vậy mẹ?”

Nhiếp Thu Sính nhìn thấy xung quanh vẫn còn có người, cô chợt nghĩ, nếu như Thanh Ti bên ngoài cũng gọi Du Dực là chú thì chuyện này chắc chưa qua, không chừng bọn họ sẽ còn bàn tán sau lưng, cô cười đáp: “Không có gì, về nhà trước đã.”

Du Dực gật đầu: “Ừ, về nhà thôi.”

Về đến nhà, Thu Sính nghe thấy Thanh Ti vẫn gọi Du Dực là chú, nên những lời muốn nói lúc nãy tạm thời cho qua.

Cô nghĩ, có lẽ con gái thật sự rất thông minh, cô bé biết rằng nếu bên ngoài vẫn gọi Du Dực là chú thì sẽ không hay.

Chỉ là, đây có thể coi là thông minh không, hơn nữa, tiếng ba thốt ra từ miệng Thanh Ti nghe có vẻ quá thuần thục nhỉ?

Thế nhưng, Thu Sính cũng không nghĩ nhiều, bị nhà họ Đào gây chuyện muộn giờ làm bữa sáng rồi.

Lúc ăn sáng, cô nói với Du Dực: “Mặc dù bọn họ làm thế là không đúng… nhưng dù sao thì Thanh Ti cũng xô gãy răng con gái nhà họ…”

Du Dực gật đầu: “Anh biết em tốt bụng, nhưng lần này vẫn phải dạy cho họ một bài học, không thì lần sau bọn họ còn làm khó dễ cho mình nhiều.’

“Vâng, em biết, em cũng có ý đó, dạy cho họ một bài học, rồi thả ra.”

Du Dực gắp cho Thanh Ti cái bánh bao chiên vừa mua về “Nghe lời em, em ăn thử chiếc bánh bao này đi, trên phố có cửa hàng mới mở, ăn ngon lắm.”

“Vâng…”



Chuyện nhà họ Đào coi như giải quyết xong, từ sau buổi sáng hôm đó, Nhiếp Thu Sính không lần nào nhìn thấy nhà họ nữa.

Cô nghe nói, chiều hôm đó, Đào Đại Trình về nhà thu dọn đồ đạc rồi dọn ra khỏi khu tập thể, còn về việc vợ anh ta được thả khi nào, thì cô thực sự không biết.

Thế nhưng, cô nghĩ, Du Dực nói bắt giam vài ngày rồi thả ra, có lẽ không sai.

Sau lần ầm ỹ với nhà họ Đào, mặc dù chuyện qua rồi, nhưng ảnh hưởng kéo theo vẫn chưa kết thúc.

Lúc đó có nhiều người đứng xem, cũng đồng nghĩa với nhiều người nhìn thấy Nhiếp Thu Sính.

Vậy nên, sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng Yến Tùng Nam cũng biết được nơi Nhiếp Thu Sính đang sống.

Là do người lần trước gọi điện đến nói cho hắn ta biết.

Hắn ta nghe bảo Nhiếp Thu Sính sống ở khu tập thể Ủy ban huyện, vô cùng ngạc nhiên: “Anh chắc chắn là cô ta sống ở khu tập thể Ủy ban huyện?”

“Chắc chắn, cực kì chắc chắn, người của tôi vừa ở trại tạm giam ra, hàng xóm anh em nhà vợ tôi lúc đó đều đi theo gây gổ, chính mắt anh ta nhìn thấy, người phụ nữ đó, cùng với một người đàn ông, một con bé con, nghe anh ta miêu tả thì đúng là cái nhà mà tôi đã bắt gặp ngoài chợ.”

“Được, tôi biết rồi, đợi tôi xác định rõ là cô ta rồi sẽ đưa cho anh nốt số tiền còn lại.”

Cúp máy rồi, Yến Tùng Nam bắt đầu thấy bị kích động.

Không ngờ rằng, gã đàn ông mà Nhiếp Thu Sính quyến rũ được lại lợi hại như vậy, lại còn sống ở khu tập thể Ủy ban nhân dân huyện, hắn thừa biết chỗ đó là chỗ như thế nào.

Thảo nào Diệp Kiến Công mãi không tìm ra tung tích của Nhiếp Thu Sính, ông ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, một con đàn bà nông thôn như Nhiếp Thu Sính lại được vào sống ở một nơi như vậy.

Yến Tùng Nam rốt ruột đi đi lại lại trong phòng, tìm thấy Nhiếp Thu Sính rồi, bắt tay với gã đàn ông kia, không biết chừng có thể đạp đổ nhà họ Diệp.

Nghĩ đến đây, tâm trạng phẫn uất mấy hôm nay có hắn có chút giải tỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện