Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 195: Mẹ con xấu hổ
Nhiếp Thu Sính chỉ vào anh: "Anh, anh anh..."
Ngày hôm qua cô không có nhẫn tâm cự tuyệt anh, chỉ nói một câu giường quá nhỏ, không nghĩ tới, sáng sớm anh liền mua từ bên ngoài một cái giường lớn hai mét trở về.
Nhiếp Thu Sính thật sự cảm thấy, bản thân đã đánh giá da mặt của Du Dực quá thấp rồi, anh thế nào mà từ sau cái hôn ngoài ý muốn ngày đó, cả người đều chạy tới một cái phương hướng không thể dự đoán được.
Trước kia Du Dực đối đãi với cô, vô cùng có lễ phép, cho dù là vô ý đụng phải tay của cô, lỗ tai anh đều đỏ, còn có thể nói một tiếng thật có lỗi.
Nhưng bây giờ... làm sao anh lại biến thành như vậy?
Nhiếp Thu Sính muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy những người đưa hàng kia, đã theo sự chỉ huy của Du Dực vào cửa.
Giường trong phòng được mang ra, giường mới to lớn được mang vào.
Phòng ngủ lúc đầu vốn cũng không tính là rộng rãi, đặt một cái giường lớn như vậy vào, gần như chiếm hết cả gian phòng, cái giường lớn kia, ba bốn người ngủ ở trên đều không là vấn đề.
Du Dực đưa tiền công cho mấy người giao hàng, những người đó liền rời đi, anh còn thuận tiện nhờ họ mang đi cái giường cũ kia.
Thanh Ti kéo kéo tay Nhiếp Thu Sính, vui mừng nói: "Mẹ, mẹ, mẹ nhìn giường mới nhà chúng ta có đẹp không? Đây là con chọn đó."
Nhiếp Thu Sính xoa trán, tùy tiện gật đầu: "Đẹp, đẹp..."
Cô liếc nhìn cái giường lớn mang phong cách Châu Âu xem ra vô cùng đắt tiền, thở dài một tiếng, đàn ông thật sự không có mấy người hiểu rõ củi gạo quý.
Thanh Ti thấy trên mặt Nhiếp Thu Sính không vui, hỏi: "Mẹ, mẹ không vui à, ba... chú, nói mẹ hôm qua không chịu nổi giường trong nhà nhỏ, vì vậy hôm nay đặc biệt dẫn con đi đổi lấy một cái giường lớn, mẹ xem buổi tối ba người chúng ta đều có thể ngủ trên giường, mẹ cùng chú không cần phải chen chúc ngủ trên mặt đất."
Thanh Ti cười với vẻ mặt ngây thơ như cún, chớp chớp hai con mắt, mong chờ nhìn qua Nhiếp Thu Sính, tựa như muốn nói: Sáng nay cái gì con cũng đều nhìn thấy rồi.
Nhiếp Thu Sính mặt từ từ đỏ lên, nóng bỏng thiêu đốt, cô cảm thấy mình quả thật không còn mặt mũi gặp người, Thanh Ti đều đã nhìn thấy, sáng sớm cô cùng với Du Dực ôm nhau.
Đều là tại anh, buổi tối hôm qua tự dưng lại đi lôi kéo cô nằm ngủ cùng.
Lúc Nhiếp Thu Sính đang không biết tiếp nhận lời con gái nói như thế nào, Du Dực từ phía sau liền đi tới, ghé sát vào lỗ tai cô nói: "Thế nào, cái giường này hơi lớn sao?"
Nhiếp Thu Sính nghe được lời này của anh, vừa thẹn vừa giận, nhấc chân lên đạp chân của anh một cái, đẩy anh ra rồi xoay người rời đi.
Du Dực đau một chút.
Thanh Ti lắc đầu: "Mẹ không vui rồi."
Du Dực vô cùng chân thành nói: "Không, cô ấy là xấu hổ."
Thanh Ti căng tròn mắt xoay chuyển: "À... hóa ra lúc mẹ xấu hổ sẽ đạp chân ba."
Du Dựng khóe miệng co quắp, cái con bé này...
"Ba đi tìm mẹ con."
Thanh Ti làm mặt quỷ: "Con biết rồi, sẽ không đến làm phiền hai người."
Du Dực xoa xoa đầu Thanh Ti, quay người đi tìm Nhiếp Thu Sính.
Cô đang ngồi trên ghế đan áo len, tuy rằng trên mặt đã không nóng nữa, nhưng, trong lòng vẫn còn chưa có bình tĩnh trở lại, đan áo len cũng sai mất mấy mũi.
Du Dực tới bên cạnh cô, cô vội vàng dịch sang bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào sợi len trong tay không nhìn Du Dực.
Du Dực cầm lấy sợi len, vân vê nhẹ: "Em không phải nói giường quá nhỏ sao? Anh đổi lại giường lớn hơn em còn không vui?"
Nhiếp Thu Sính cắn môi, đổi giường lớn, anh vì sao phải đổi giường lớn, còn không phải là muốn...
Cô ngẩng đầu trừng mắt liếc Du Dực.
"Làm sao vậy, đổi sang giường lớn hơn thì em với Thanh Thi ngủ mới thoải mái." Đương nhiên, anh cũng có thể chen lấn vào.
Ngày hôm qua cô không có nhẫn tâm cự tuyệt anh, chỉ nói một câu giường quá nhỏ, không nghĩ tới, sáng sớm anh liền mua từ bên ngoài một cái giường lớn hai mét trở về.
Nhiếp Thu Sính thật sự cảm thấy, bản thân đã đánh giá da mặt của Du Dực quá thấp rồi, anh thế nào mà từ sau cái hôn ngoài ý muốn ngày đó, cả người đều chạy tới một cái phương hướng không thể dự đoán được.
Trước kia Du Dực đối đãi với cô, vô cùng có lễ phép, cho dù là vô ý đụng phải tay của cô, lỗ tai anh đều đỏ, còn có thể nói một tiếng thật có lỗi.
Nhưng bây giờ... làm sao anh lại biến thành như vậy?
Nhiếp Thu Sính muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy những người đưa hàng kia, đã theo sự chỉ huy của Du Dực vào cửa.
Giường trong phòng được mang ra, giường mới to lớn được mang vào.
Phòng ngủ lúc đầu vốn cũng không tính là rộng rãi, đặt một cái giường lớn như vậy vào, gần như chiếm hết cả gian phòng, cái giường lớn kia, ba bốn người ngủ ở trên đều không là vấn đề.
Du Dực đưa tiền công cho mấy người giao hàng, những người đó liền rời đi, anh còn thuận tiện nhờ họ mang đi cái giường cũ kia.
Thanh Ti kéo kéo tay Nhiếp Thu Sính, vui mừng nói: "Mẹ, mẹ, mẹ nhìn giường mới nhà chúng ta có đẹp không? Đây là con chọn đó."
Nhiếp Thu Sính xoa trán, tùy tiện gật đầu: "Đẹp, đẹp..."
Cô liếc nhìn cái giường lớn mang phong cách Châu Âu xem ra vô cùng đắt tiền, thở dài một tiếng, đàn ông thật sự không có mấy người hiểu rõ củi gạo quý.
Thanh Ti thấy trên mặt Nhiếp Thu Sính không vui, hỏi: "Mẹ, mẹ không vui à, ba... chú, nói mẹ hôm qua không chịu nổi giường trong nhà nhỏ, vì vậy hôm nay đặc biệt dẫn con đi đổi lấy một cái giường lớn, mẹ xem buổi tối ba người chúng ta đều có thể ngủ trên giường, mẹ cùng chú không cần phải chen chúc ngủ trên mặt đất."
Thanh Ti cười với vẻ mặt ngây thơ như cún, chớp chớp hai con mắt, mong chờ nhìn qua Nhiếp Thu Sính, tựa như muốn nói: Sáng nay cái gì con cũng đều nhìn thấy rồi.
Nhiếp Thu Sính mặt từ từ đỏ lên, nóng bỏng thiêu đốt, cô cảm thấy mình quả thật không còn mặt mũi gặp người, Thanh Ti đều đã nhìn thấy, sáng sớm cô cùng với Du Dực ôm nhau.
Đều là tại anh, buổi tối hôm qua tự dưng lại đi lôi kéo cô nằm ngủ cùng.
Lúc Nhiếp Thu Sính đang không biết tiếp nhận lời con gái nói như thế nào, Du Dực từ phía sau liền đi tới, ghé sát vào lỗ tai cô nói: "Thế nào, cái giường này hơi lớn sao?"
Nhiếp Thu Sính nghe được lời này của anh, vừa thẹn vừa giận, nhấc chân lên đạp chân của anh một cái, đẩy anh ra rồi xoay người rời đi.
Du Dực đau một chút.
Thanh Ti lắc đầu: "Mẹ không vui rồi."
Du Dực vô cùng chân thành nói: "Không, cô ấy là xấu hổ."
Thanh Ti căng tròn mắt xoay chuyển: "À... hóa ra lúc mẹ xấu hổ sẽ đạp chân ba."
Du Dựng khóe miệng co quắp, cái con bé này...
"Ba đi tìm mẹ con."
Thanh Ti làm mặt quỷ: "Con biết rồi, sẽ không đến làm phiền hai người."
Du Dực xoa xoa đầu Thanh Ti, quay người đi tìm Nhiếp Thu Sính.
Cô đang ngồi trên ghế đan áo len, tuy rằng trên mặt đã không nóng nữa, nhưng, trong lòng vẫn còn chưa có bình tĩnh trở lại, đan áo len cũng sai mất mấy mũi.
Du Dực tới bên cạnh cô, cô vội vàng dịch sang bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào sợi len trong tay không nhìn Du Dực.
Du Dực cầm lấy sợi len, vân vê nhẹ: "Em không phải nói giường quá nhỏ sao? Anh đổi lại giường lớn hơn em còn không vui?"
Nhiếp Thu Sính cắn môi, đổi giường lớn, anh vì sao phải đổi giường lớn, còn không phải là muốn...
Cô ngẩng đầu trừng mắt liếc Du Dực.
"Làm sao vậy, đổi sang giường lớn hơn thì em với Thanh Thi ngủ mới thoải mái." Đương nhiên, anh cũng có thể chen lấn vào.
Bình luận truyện