Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 317: Thằng nhóc mập mạp ăn vụng
Hiện tại nhà họ Du chỉ có Du Huy là cháu đích tôn, những chi khác mặc dù có con cháu nhưng căn bản địa vị đều kém Du Huy. Có thể ở trong nhà này như vậy - đứa nhỏ xuất hiện sau lưng anh chỉ có thể là Du Huy mà thôi.
Lần trước khi Du Dực thấy Du Huy, thằng bé chỉ mới chập chững học đi, cả nhà ai nấy cũng đều sủng ái thằng bé đến tận trời, thằng nhóc vừa mới học đi muốn tự mình chạy, đúng lúc ngã sấp xuống trước mặt Du Dực, sau đó gào khóc, vươn tay muốn Du Dực ôm nó.
Nhưng, Du Dực lúc ấy lại làm thế này, nhấc chân - bước qua thân thể mũm mĩm của thằng bé, sau đó, là chẳng có sau đó nữa, cha mẹ anh đều cho rằng anh là kẻ máu lạnh, nhẫn tâm, có trách anh cũng vô dụng thôi, không đỡ là không đỡ.
Anh còn nhớ rõ khi ấy Du Huy tròn tròn như cục thịt, không ngờ hiện tại... còn tròn hơn. Tuổi còn nhỏ mà... bụng đầy thịt núng nính, thoạt nhìn giống hệt như quả bóng. Du Huy ngửa đầu nhìn Du Dực, phản ứng đầu tiên là: Thôi xong rồi, ăn vụng bị bắt quả tang rồi.
Này, không đúng, người này nó không biết, đây không phải là người nhà của nó.
Du Huy: "Chú... "
Miệng nó còn ngậm thịt, vừa nói được một chữ, Du Dực liền nhíu mày: "Đã béo như vậy rồi còn dám ăn vụng."
Thằng nhóc mập mạp nhìn Du Dực, liên tục lắc đầu, cố gắng nuốt xuống một miệng còn ngậm đầy thịt, chiếc đùi gà trong tay cố gắng giấu giếm sau lưng.
"Cháu... Cháu chỉ... Đói bụng thôi... "
Hạ Như Sương cũng biết con trai mình rất béo nên tự mình giám sát quá trình giảm béo của con, một ngày thằng bé chỉ được ăn ba bát cơm, hơn nữa còn không được phép ăn thịt, Du Huy lại là đứa đặc biệt thích ăn thịt, bắt nó ăn cơm không thì đương nhiên là nó thấy nhạt nhẽo không thể nuốt nổi, đến nửa đêm đói đến mức không ngủ được, lúc này mới vụng trộm xuống bếp tìm đồ ăn.
Du Dực nhăn mặt: "Béo đến thế này còn ăn cái gì mà ăn, nhịn đói đi."
Lời nói của anh khiến Du Huy run run một chút nhưng nó vẫn theo bản năng mà nắm chặt chiếc đùi gà trong tay mình. Đùi gà này nhất định phải bảo vệ được, Du Huy tức giận đến đỏ mặt, nuốt hết một mồm thịt rồi nói: "Cháu đã vài ngày không được ăn đùi gà rồi, cháu mặc kệ, cháu nhất định phải ăn nó, chú là ai, chú dựa vào cái gì mà quản cháu? Sao từ trước tới nay cháu chưa từng thấy chú?"
Thời điểm Du Dực gặp Du Huy năm đó, nó vẫn còn nỏ, hiện giờ làm sao có thể nhớ được những ký ức của hồi một, hai tuổi về vị chú Hai không có tiền đồ, bất hiếu trong lời của ông nội, bà nội của nó được chứ.
Du Huy dù sao chỉ mới có 8 tuổi, cũng coi như có chút thông minh, nó lùi về phía sau hai bước: "Chú là ai, chú có biết tôi là ai không, tôi chính là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất trong nhà này, tôi còn chưa hỏi chú, sao chú lại ở trong nhà tôi, à, tôi biết rồi, chú là tên ăn trộm, hôm nay tôi không thèm so đo với chú làm gì, trộm đồ gì thì nhanh cút đi, nếu không... "
Du Dực nghiêm giọng nạt: "Câm miệng!"
Ánh mắt của Du Dực vô cùng doạ người, giọng nói lạnh lùng của anh doạ Du Huy run rẩy, chiếc đùi gà trong tay nó cũng suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Nó lắp bắp nói: "Tôi... tôi... Ông nội, bà nội, cha, mẹ... Tất cả bọn họ... Đều rất lợi hại... Đây là nhà của tôi... "
Du Dực châm chọc cười: "À, nhà của cháu sao?"
Anh khom người, nhìn Du Huy: "Thằng nhóc xấu xa, mày có tin là tao sẽ nhổ hết toàn bộ chỗ răng của mày, khiến cho cả đời về sau của mày sẽ không bao giờ được ăn thịt nữa không?"
Thằng nhóc mập mạp sợ Du Dực đến mức vội vàng che miệng lại, mặt trắng bệch, liên tục hoảng sợ lắc đầu. Nó chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng sợ, nó muốn tìm mẹ nó!
Du Dực nhanh chóng rời đi, anh không có tâm tư ở đây hao phí thời gian cùng Du Huy, nếu những người khác nhận ra thì dù anh có muốn chạy cũng không dễ dàng gì, có khi còn dẫn đến các phiền toái khác.
Lần trước khi Du Dực thấy Du Huy, thằng bé chỉ mới chập chững học đi, cả nhà ai nấy cũng đều sủng ái thằng bé đến tận trời, thằng nhóc vừa mới học đi muốn tự mình chạy, đúng lúc ngã sấp xuống trước mặt Du Dực, sau đó gào khóc, vươn tay muốn Du Dực ôm nó.
Nhưng, Du Dực lúc ấy lại làm thế này, nhấc chân - bước qua thân thể mũm mĩm của thằng bé, sau đó, là chẳng có sau đó nữa, cha mẹ anh đều cho rằng anh là kẻ máu lạnh, nhẫn tâm, có trách anh cũng vô dụng thôi, không đỡ là không đỡ.
Anh còn nhớ rõ khi ấy Du Huy tròn tròn như cục thịt, không ngờ hiện tại... còn tròn hơn. Tuổi còn nhỏ mà... bụng đầy thịt núng nính, thoạt nhìn giống hệt như quả bóng. Du Huy ngửa đầu nhìn Du Dực, phản ứng đầu tiên là: Thôi xong rồi, ăn vụng bị bắt quả tang rồi.
Này, không đúng, người này nó không biết, đây không phải là người nhà của nó.
Du Huy: "Chú... "
Miệng nó còn ngậm thịt, vừa nói được một chữ, Du Dực liền nhíu mày: "Đã béo như vậy rồi còn dám ăn vụng."
Thằng nhóc mập mạp nhìn Du Dực, liên tục lắc đầu, cố gắng nuốt xuống một miệng còn ngậm đầy thịt, chiếc đùi gà trong tay cố gắng giấu giếm sau lưng.
"Cháu... Cháu chỉ... Đói bụng thôi... "
Hạ Như Sương cũng biết con trai mình rất béo nên tự mình giám sát quá trình giảm béo của con, một ngày thằng bé chỉ được ăn ba bát cơm, hơn nữa còn không được phép ăn thịt, Du Huy lại là đứa đặc biệt thích ăn thịt, bắt nó ăn cơm không thì đương nhiên là nó thấy nhạt nhẽo không thể nuốt nổi, đến nửa đêm đói đến mức không ngủ được, lúc này mới vụng trộm xuống bếp tìm đồ ăn.
Du Dực nhăn mặt: "Béo đến thế này còn ăn cái gì mà ăn, nhịn đói đi."
Lời nói của anh khiến Du Huy run run một chút nhưng nó vẫn theo bản năng mà nắm chặt chiếc đùi gà trong tay mình. Đùi gà này nhất định phải bảo vệ được, Du Huy tức giận đến đỏ mặt, nuốt hết một mồm thịt rồi nói: "Cháu đã vài ngày không được ăn đùi gà rồi, cháu mặc kệ, cháu nhất định phải ăn nó, chú là ai, chú dựa vào cái gì mà quản cháu? Sao từ trước tới nay cháu chưa từng thấy chú?"
Thời điểm Du Dực gặp Du Huy năm đó, nó vẫn còn nỏ, hiện giờ làm sao có thể nhớ được những ký ức của hồi một, hai tuổi về vị chú Hai không có tiền đồ, bất hiếu trong lời của ông nội, bà nội của nó được chứ.
Du Huy dù sao chỉ mới có 8 tuổi, cũng coi như có chút thông minh, nó lùi về phía sau hai bước: "Chú là ai, chú có biết tôi là ai không, tôi chính là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất trong nhà này, tôi còn chưa hỏi chú, sao chú lại ở trong nhà tôi, à, tôi biết rồi, chú là tên ăn trộm, hôm nay tôi không thèm so đo với chú làm gì, trộm đồ gì thì nhanh cút đi, nếu không... "
Du Dực nghiêm giọng nạt: "Câm miệng!"
Ánh mắt của Du Dực vô cùng doạ người, giọng nói lạnh lùng của anh doạ Du Huy run rẩy, chiếc đùi gà trong tay nó cũng suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Nó lắp bắp nói: "Tôi... tôi... Ông nội, bà nội, cha, mẹ... Tất cả bọn họ... Đều rất lợi hại... Đây là nhà của tôi... "
Du Dực châm chọc cười: "À, nhà của cháu sao?"
Anh khom người, nhìn Du Huy: "Thằng nhóc xấu xa, mày có tin là tao sẽ nhổ hết toàn bộ chỗ răng của mày, khiến cho cả đời về sau của mày sẽ không bao giờ được ăn thịt nữa không?"
Thằng nhóc mập mạp sợ Du Dực đến mức vội vàng che miệng lại, mặt trắng bệch, liên tục hoảng sợ lắc đầu. Nó chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng sợ, nó muốn tìm mẹ nó!
Du Dực nhanh chóng rời đi, anh không có tâm tư ở đây hao phí thời gian cùng Du Huy, nếu những người khác nhận ra thì dù anh có muốn chạy cũng không dễ dàng gì, có khi còn dẫn đến các phiền toái khác.
Bình luận truyện