Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 393: Có lẽ là quá nhớ cô



Hạ An Lan nghĩ, có lẽ thật sự là anh quá nhớ Tiểu Ái.

Đột nhiên nghe được giọng nói của cô bé kia mới thấy như thế, đây chỉ là trùng hợp thôi!

Dọc đường đi, Hạ An Lan cũng không nói gì nữa, thư ký len lén quay đầu lại nhìn nhiều lần, anh cũng không có mở mắt ra.

Thư ký đi theo Hạ An Lan đã nhiều năm rồi, đối với anh đương nhiên là hiểu biết một chút, có thể cảm giác được hiện tại sếp nhà mình tâm tình không tốt, có chút suy sụp, có chút thương tâm.

Thư ký không biết chuyện gì xảy ra, anh nhức đầu cũng không dám quấy rầy.

Chờ khi đến Tòa thị chính, thư ký mới mở miệng, nhẹ giọng nói: "Thị Trưởng, đến rồi!"

Hạ An Lan vẫn không nhúc nhích, thư ký cho là anh là ngủ thiếp đi, vừa kêu một tiếng: "Thị Trưởng..."

"Biết rồi, không cần gọi."

Hạ An Lan vẫn không mở mắt ra, nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói một câu.

Lúc này thư ký im lặng, không dám nói gì nữa.

Thế nhưng, Hạ An Lan cũng không có cử động, tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại cũng không biết có phải là ngủ thiếp đi hay không.

Thư ký cùng tài xế nhìn thoáng qua, ai cũng không dám cử động, không ai dám nói gì.

Tình huống như thế, thư ký cũng là lần đầu gặp phải, anh cảm thấy trên người Hạ An Lan giờ phút này tràn ngập một loại thương tâm nói không ra lời.

Đại khái qua 15 phút đồng hồ, Hạ An Lan mới phá vỡ yên tĩnh: "Đi thôi."

Thư ký phản ứng, vội vàng xuống xe mở cửa xe cho anh.

Sau khi tới phòng làm việc, lập tức có người đến báo cáo công việc, rất nhanh Hạ An Lan liền vùi đầu vào trong công việc.

Buổi trưa, thư ký cũng nhận được tin tức truyền đến từ người đã sắp xếp bên cạnh Đao gia.

Đợi lúc Hạ An Lan nghỉ ngơi, anh ta mới đi qua do dự một hồi rồi nói một cách khó khăn: "Thị Trưởng, tin tức bên Đao gia truyền đến, ngày hôm qua Hạ Như Sương ở bên trong nán lại hai giờ mới đi, lúc đi... Cái kia... Khụ khụ..."

Thư ký thật sự là không đủ can đảm để nói ra, người truyền tin tức nói, lúc Hạ Như Sương rời đi, trên đường cũng không đi nhanh được, người sáng suốt một chút cũng biết đã phát sinh chuyện gì.

Trong lòng thư ký cảm thấy buồn nôn, thật không hiểu nổi Hạ Như Sương làm cái gì như con thiêu thân a.

Nhà cao cửa rộng, cơm áo không lo, còn có cái gì không vừa lòng, thế mà... Chạy đi quyến rũ gian dâm với một tên cầm đầu xã hội đen, cũng khó hiểu rõ được?

Chân mày Hạ An Lan nhăn lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.

Anh thật đúng là không nghĩ tới, người đàn bà Hạ Như Sương kia có thể trụy lạc đến mức này.

Vừa nghĩ tới, người đàn bà kia lại thích mình, Hạ An Lan đã cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Anh nói: "Trọng điểm..."

Thư ký vội vàng nói: "Sau khi cô ta đi, Đao gia liền có hành động, họ cảm thấy giống như là đang muốn tìm người nào đó."

Hạ An Lan nghi ngờ: "Tìm người?"

Hạ Như Sương mới vừa đi, Đao gia tìm người, lại trùng hợp như thế sao?

"Có vẻ vậy, người chúng ta sắp xếp chỉ là người chia bài trong sòng bạc, không tiếp xúc tới bộ phận quan trọng bên trong của Đao gia, cho nên cũng chỉ có thể dò những chuyện này."

Hạ An Lan không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn.

Xem ra, phải tìm cách đưa cơ sở ngầm vào nội bộ của bọn chúng mới được.

Đao gia có thể chiếm cứ ở Hải Thành nhiều năm như vậy, tất nhiên cùng thế lực khắp nơi cũng đều có liên kết rắc rối phức tạp, liên quan đến toàn bộ hoạt động, nhất định phải làm rõ liên hệ trong này, nếu không, rất dễ làm cho Hải Thành loạn hơn.

Nói đến nói đi, vẫn là phải đi tìm Du Dực.

Nội bộ chính phủ Hải Thành này, ai biết được có bao nhiêu người đều có cấu kết với Đao gia.

Nếu lần này anh đã tới, ắt phải đem nơi này gột rửa một lần nữa.

Hạ An Lan liếc mắt nhìn thời gian, vừa vặn sắp đến giờ nghỉ trưa, có thể gọi điện thoại cho Du Dực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện