Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 420: Năm mươi vạn tệ, lập tức rời khỏi con trai tôi
Bà Du tức giận đến cả người run lên bần bật, trừng mắt nhìn Nhiếp Thu Sính: "Loại đàn bà như cô, đừng nói là nhà họ Du tôi không dám cần, tôi thấy, người ngoài cũng không ai chứa nổi cô."
Trong con mắt của bà, loại đàn bà thân phận thấp kém, ti tiện như Nhiếp Thu Sính, nhất định là dùng thủ đoạn bẩn thỉu mới có thể khiến Du Dực yêu cô ta như vậy. Nếu không cô ta sao có thể lôi kéo quan hệ với nhà họ Du bọn họ được chứ?
Hơn nữa, bà thân làm phu nhân nhà họ Du lại ngồi đây nói chuyện với cô ta đã là phúc phần mà kiếp trước Nhiếp Thu Sính tu được.
Không cố gắng nịnh bợ, tâng bốc bà mà lại còn dám nói những lời như vậy, quả thực là quá láo xược.
Nhiếp Thu Sính cười lạnh lùng: "Bác không cần phải đội cho cháu cái mũ cao như vậy đâu, từ trước đến giờ bác đều không hề coi trọng cháu, bất luận cháu nói gì, làm gì đều không lọt được vào tầm mắt của bác, nếu đã như vậy, cháu cần gì phải cố gắng lấy lòng, nịnh hót làm gì, cháu càng làm như vậy, chỉ sợ bác sẽ lại càng không coi cháu ra gì mà thôi."
Nhiếp Thu Sính vốn dĩ không muốn đôi co với mẹ của Du Dực quá căng thẳng, cô không muốn để Du Dực đứng giữa càng khó xử.
Thế nhưng, cô phát hiện bà Du này quả thực vô cùng quá đáng, bất luận làm thế nào, bất luận nói thế nào cũng đều vô dụng, càng nhường nhịn bà ta lại càng quá đáng.
Nếu đã như vậy, cô cần gì phải tự làm bản thân mình uất ức.
Bà Du trừng mắt hận thù nhìn cô: "Hừ, ta thấy cuối cùng cô cũng chịu lộ bộ mặt thật ra rồi, trước mặt con trai ta sao lại không dám nói ra những lời này."
"Cho dù có Du Dực ở đây, cháu vẫn sẽ nói ra những lời này, cháu và anh ấy ở bên nhau là do anh ấy theo đuổi cháu trước, giữa chúng cháu từ lúc mới quen biết cho đến nay không ai cưỡng ép ai. Ở đất nước này cháu cũng có nhân quyền, cháu có thể lựa chọn người mà mình yêu, lựa chọn người để kết hôn, cho dù bác có là mẹ của Du Dực cũng không thể độc đoán quyết định cuộc đời cháu."
Những lời Nhiếp Thu Sính vừa nói dần dần cứng rắn, đúng là tính tình của cô tốt nhưng không có nghĩa là hèn yếu.
Bà Du cắn răng, chồng bà có nói, trước tiên cần phải mềm mỏng, mềm mỏng không được thì dùng đến tiền, dù sao thì loại đàn bà như thế cũng đa phần là chỉ vì tiền, chỉ cần đưa đủ tiền chắc chắn sẽ từ bỏ.
Bà Du thực sự không muốn đưa cho Nhiếp Thu Sính một đồng một cắc nào. Thế nhưng ban nãy không thể kiềm chế được cảm xúc, chiêu mềm mỏng giờ không có tác dụng rồi, giờ bà chỉ còn cách dùng tiền để tống cổ Nhiếp Thu Sính đi.
Bà Du giương cao cằm, thái độ hung hăng kiêu ngạo nói: "Loại đàn bà như cô tôi đã gặp nhiều rồi, nói thẳng ra chẳng phải đều là vì tiền thôi sao, miệng thì luôn nói là yêu thật lòng, nhưng nếu như con trai ta không còn tiền nữa, liệu cô có còn đồng ý ở bên cạnh nó không, đừng có ba hoa nữa."
Bà ta lấy trong chiếc túi đặt bên cạnh mình ra một tờ ngân phiếu, nói: "Nhìn thấy chưa? Bên trên viết là năm mươi vạn tệ, chỉ cần cô rời xa con trai tôi, số tiền trên này đều là của cô, tôi nghĩ cả đời cô chắc cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đúng không? Số tiền này có thể đủ cho cô dẫn theo con gái cô sống một khoảng thời gian rất dài đấy."
Vẻ mặt bà Du như đã tính trước rất kĩ càng, dường như chắc chắn Nhiếp Thu Sính nhất định sẽ cầm số tiền đó vậy.
Suy cho cùng trong cái thời đại này, năm mươi vạn là một số tiền rất lớn, đặc biệt là đối với loại người nghèo khổ như Nhiếp Thu Sính, quả thật là một con số quá lớn.
Nhiếp Thu Sính nhìn vào tờ ngân phiếu trước mặt, khóe miệng để lộ ra một nụ cười nhạt đầy ý mỉa mai, cô hỏi: "Trong mắt của bác, con trai bác chỉ đáng giá có năm mươi vạn tệ sao?"
Bà Du sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó bà lại càng cảm thấy Nhiếp Thu Sính chắc chắn là vẫn muốn nhiều tiền hơn nữa, trong lòng bà coi thường Nhiếp Thu Sính, cho rằng cô tham lam muốn giá cao hơn.
Có điều trong lòng bà cũng vì thế mà thấy nhẹ nhõm, muốn tiền không sợ, điều bà sợ chính là cô không muốn tiền mà là muốn thứ khác.
Bà Du ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô rồi nói: "Ý của cô là cô chê ít? Vậy được, cô muốn bao nhiêu?"
Trong con mắt của bà, loại đàn bà thân phận thấp kém, ti tiện như Nhiếp Thu Sính, nhất định là dùng thủ đoạn bẩn thỉu mới có thể khiến Du Dực yêu cô ta như vậy. Nếu không cô ta sao có thể lôi kéo quan hệ với nhà họ Du bọn họ được chứ?
Hơn nữa, bà thân làm phu nhân nhà họ Du lại ngồi đây nói chuyện với cô ta đã là phúc phần mà kiếp trước Nhiếp Thu Sính tu được.
Không cố gắng nịnh bợ, tâng bốc bà mà lại còn dám nói những lời như vậy, quả thực là quá láo xược.
Nhiếp Thu Sính cười lạnh lùng: "Bác không cần phải đội cho cháu cái mũ cao như vậy đâu, từ trước đến giờ bác đều không hề coi trọng cháu, bất luận cháu nói gì, làm gì đều không lọt được vào tầm mắt của bác, nếu đã như vậy, cháu cần gì phải cố gắng lấy lòng, nịnh hót làm gì, cháu càng làm như vậy, chỉ sợ bác sẽ lại càng không coi cháu ra gì mà thôi."
Nhiếp Thu Sính vốn dĩ không muốn đôi co với mẹ của Du Dực quá căng thẳng, cô không muốn để Du Dực đứng giữa càng khó xử.
Thế nhưng, cô phát hiện bà Du này quả thực vô cùng quá đáng, bất luận làm thế nào, bất luận nói thế nào cũng đều vô dụng, càng nhường nhịn bà ta lại càng quá đáng.
Nếu đã như vậy, cô cần gì phải tự làm bản thân mình uất ức.
Bà Du trừng mắt hận thù nhìn cô: "Hừ, ta thấy cuối cùng cô cũng chịu lộ bộ mặt thật ra rồi, trước mặt con trai ta sao lại không dám nói ra những lời này."
"Cho dù có Du Dực ở đây, cháu vẫn sẽ nói ra những lời này, cháu và anh ấy ở bên nhau là do anh ấy theo đuổi cháu trước, giữa chúng cháu từ lúc mới quen biết cho đến nay không ai cưỡng ép ai. Ở đất nước này cháu cũng có nhân quyền, cháu có thể lựa chọn người mà mình yêu, lựa chọn người để kết hôn, cho dù bác có là mẹ của Du Dực cũng không thể độc đoán quyết định cuộc đời cháu."
Những lời Nhiếp Thu Sính vừa nói dần dần cứng rắn, đúng là tính tình của cô tốt nhưng không có nghĩa là hèn yếu.
Bà Du cắn răng, chồng bà có nói, trước tiên cần phải mềm mỏng, mềm mỏng không được thì dùng đến tiền, dù sao thì loại đàn bà như thế cũng đa phần là chỉ vì tiền, chỉ cần đưa đủ tiền chắc chắn sẽ từ bỏ.
Bà Du thực sự không muốn đưa cho Nhiếp Thu Sính một đồng một cắc nào. Thế nhưng ban nãy không thể kiềm chế được cảm xúc, chiêu mềm mỏng giờ không có tác dụng rồi, giờ bà chỉ còn cách dùng tiền để tống cổ Nhiếp Thu Sính đi.
Bà Du giương cao cằm, thái độ hung hăng kiêu ngạo nói: "Loại đàn bà như cô tôi đã gặp nhiều rồi, nói thẳng ra chẳng phải đều là vì tiền thôi sao, miệng thì luôn nói là yêu thật lòng, nhưng nếu như con trai ta không còn tiền nữa, liệu cô có còn đồng ý ở bên cạnh nó không, đừng có ba hoa nữa."
Bà ta lấy trong chiếc túi đặt bên cạnh mình ra một tờ ngân phiếu, nói: "Nhìn thấy chưa? Bên trên viết là năm mươi vạn tệ, chỉ cần cô rời xa con trai tôi, số tiền trên này đều là của cô, tôi nghĩ cả đời cô chắc cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đúng không? Số tiền này có thể đủ cho cô dẫn theo con gái cô sống một khoảng thời gian rất dài đấy."
Vẻ mặt bà Du như đã tính trước rất kĩ càng, dường như chắc chắn Nhiếp Thu Sính nhất định sẽ cầm số tiền đó vậy.
Suy cho cùng trong cái thời đại này, năm mươi vạn là một số tiền rất lớn, đặc biệt là đối với loại người nghèo khổ như Nhiếp Thu Sính, quả thật là một con số quá lớn.
Nhiếp Thu Sính nhìn vào tờ ngân phiếu trước mặt, khóe miệng để lộ ra một nụ cười nhạt đầy ý mỉa mai, cô hỏi: "Trong mắt của bác, con trai bác chỉ đáng giá có năm mươi vạn tệ sao?"
Bà Du sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó bà lại càng cảm thấy Nhiếp Thu Sính chắc chắn là vẫn muốn nhiều tiền hơn nữa, trong lòng bà coi thường Nhiếp Thu Sính, cho rằng cô tham lam muốn giá cao hơn.
Có điều trong lòng bà cũng vì thế mà thấy nhẹ nhõm, muốn tiền không sợ, điều bà sợ chính là cô không muốn tiền mà là muốn thứ khác.
Bà Du ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô rồi nói: "Ý của cô là cô chê ít? Vậy được, cô muốn bao nhiêu?"
Bình luận truyện