Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 422: Bị hãm hại rồi, làm sao bây giờ?
Cô không hề làm điều gì có lỗi với nhà họ Du bọn họ, nếu như nói người cô thực sự có lỗi thì đó cũng chỉ có Du Dực mà thôi.
Trong lòng Nhiếp Thu Sính nghĩ, nếu bây giờ Du Dực nghe được những lời cô vừa nói, có lẽ… sẽ tức giận một chút nhỉ.
Dù sao đây cũng là mẹ anh mà.
Cô có chút hối hận, lẽ ra cô không nên nói ra những lời quá đáng như vậy.
Thế nhưng, lời đã nói ra như nước đã hất đi không thể thu lại được.
Bà Du tay ôm ngực, thở dốc từng hơi: "Cô cô cô… Cô là đồ đê tiện…"
Nhiếp Thu Sính khuôn mặt trắng bệch, cô nói: "Bác Du, bác nên đi đi thì hơn, cháu sẽ không rời xa Du Dực, cháu đã đồng ý với anh ấy, chỉ cần anh ấy không buông tay cháu thì cháu cũng sẽ không rời xa. Nếu như bác thật sự đuổi cháu đi vậy thì bác nên đi tìm Du Dực trước, chỉ cần anh ấy nói anh ấy không còn yêu cháu nữa, không muốn tiếp tục sống với cháu nữa, thì cháu nhất định sẽ ra đi."
Nhiếp Thu Sính cũng là một người có tính cách rất thẳng thắn, bướng bỉnh, khi cô đã thừa nhận một người thì sẽ ở cạnh anh ấy, tuyệt đối không hối hận.
Trừ phi có một ngày, chính Du Dực nói muốn cô đi.
Từ giờ đến lúc đó, cô nhất định sẽ không ích kỉ mà quyết định.
Trong lòng bà Du chỉ hận một nỗi không thể cào chết Nhiếp Thu Sính, trong đầu chỉ xuất hiện hai từ "tiện nhân".
Đột nhiên bà Du đứng dậy, phịch một cái quỳ xuống trước mặt Nhiếp Thu Sính, nói: "Cô Nhiếp, ta lạy cô, xin cô, đừng tiếp tục quanh quẩn bên con trai ta nữa, ta cầu xin cô đấy..."
Nhiếp Thu Sính bị dọa đến cả người đều bất động, đến lúc phản ứng kịp, cô giật mình lập tức vội vã đỡ bà ta dậy, "Bác Du, bác đang làm gì vậy, bác mau đứng dậy đi!"
Bà Du vừa khóc vừa nói: "Không, cô không đồng ý với ta, ta sẽ không đứng dậy, xin cô hãy nể mặt bà mẹ già này vì yêu thương con mình mà đồng ý với tôi, cô cứ việc coi tôi là ngươi phụ nữ xấu xa, rời xa Du Dực đi, tôi cầu xin cô..."
Một tiếng lách cách nhỏ vang lên, cửa phòng được mở ra.
Du Dực vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy bà Du đang quỳ trên nền nhà, khóc lóc khổ sở, Nhiếp Thu Sính đứng trước mặt, nắm lấy cánh tay bà, hai người đang đẩy đi đẩy lại.
Bà Du cố ý kéo tay của Nhiếp Thu Sính, bà kéo, cô lại lùi về sau, người ngoài nhìn vào thật giống như đang giằng co.
Nhiếp Thu Sính lưng quay về phía cửa phòng, không hề nhìn thấy Du Dực quay lại, bên cạnh tai của cô toàn bộ đều là tiếng khóc của bà Du, không hề nghe thấy tiếng mở cửa.
Thế nhưng bà Du nhìn thấy Du Dực rồi, có điều bà giả vờ như không nhìn thấy, vừa khóc vừa noi: "Cô… cô… cô bắt tôi quỳ tôi cũng đã quỳ rồi… cô bắt tôi cầu xin cô, tôi cũng đã cầu xin rồi, sao cô lại vẫn có thể như vậy, người đàn bà như cô tại sao lại có thể ác độc đến vậy?"
Du Dực dựa người vào khung cửa, hai tay vòng trước ngực nói: "Mẹ, mẹ đang diễn kịch gì vậy?"
Bà Du và Nhiếp Thu Sính một người thì ngẩng đầu lên, một người quay lại, vẻ mặt hai người cùng để lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, chỉ có điều một người là giả còn một người là thật.
Bà Du vội vàng đưa tay qua loa lau đi nước mắt trên mặt, "Du Dực… con, sao con đã quay lại rồi, mẹ… mẹ chỉ đến đây nói… nói với cô Nhiếp một vài chuyện, vừa nãy không cẩn thận nên bị ngã, con đừng trách cô Nhiếp, không phải là cô ấy bắt mẹ quỳ xuống đâu, mẹ chỉ là không cẩn thận nên ngã thôi, cô ấy chỉ đến đỡ mẹ dậy…"
Nhiếp Thu Sính kinh hãi nhìn bà Du, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ, lại càng chưa bao giờ bị người khác dùng cách này bày mưu hãm hại mình.
Mặt cô chợt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn luống cuống đứng ở đó, hoàn toàn không biết nên làm gì trong lúc này?
Cô biết bản thân mình đã bị bà Du hãm hại rồi, thế nhưng, bà Du cứ một mực nói như vậy, cô biết giải thích thế nào đây?
Trong lòng Nhiếp Thu Sính nghĩ, nếu bây giờ Du Dực nghe được những lời cô vừa nói, có lẽ… sẽ tức giận một chút nhỉ.
Dù sao đây cũng là mẹ anh mà.
Cô có chút hối hận, lẽ ra cô không nên nói ra những lời quá đáng như vậy.
Thế nhưng, lời đã nói ra như nước đã hất đi không thể thu lại được.
Bà Du tay ôm ngực, thở dốc từng hơi: "Cô cô cô… Cô là đồ đê tiện…"
Nhiếp Thu Sính khuôn mặt trắng bệch, cô nói: "Bác Du, bác nên đi đi thì hơn, cháu sẽ không rời xa Du Dực, cháu đã đồng ý với anh ấy, chỉ cần anh ấy không buông tay cháu thì cháu cũng sẽ không rời xa. Nếu như bác thật sự đuổi cháu đi vậy thì bác nên đi tìm Du Dực trước, chỉ cần anh ấy nói anh ấy không còn yêu cháu nữa, không muốn tiếp tục sống với cháu nữa, thì cháu nhất định sẽ ra đi."
Nhiếp Thu Sính cũng là một người có tính cách rất thẳng thắn, bướng bỉnh, khi cô đã thừa nhận một người thì sẽ ở cạnh anh ấy, tuyệt đối không hối hận.
Trừ phi có một ngày, chính Du Dực nói muốn cô đi.
Từ giờ đến lúc đó, cô nhất định sẽ không ích kỉ mà quyết định.
Trong lòng bà Du chỉ hận một nỗi không thể cào chết Nhiếp Thu Sính, trong đầu chỉ xuất hiện hai từ "tiện nhân".
Đột nhiên bà Du đứng dậy, phịch một cái quỳ xuống trước mặt Nhiếp Thu Sính, nói: "Cô Nhiếp, ta lạy cô, xin cô, đừng tiếp tục quanh quẩn bên con trai ta nữa, ta cầu xin cô đấy..."
Nhiếp Thu Sính bị dọa đến cả người đều bất động, đến lúc phản ứng kịp, cô giật mình lập tức vội vã đỡ bà ta dậy, "Bác Du, bác đang làm gì vậy, bác mau đứng dậy đi!"
Bà Du vừa khóc vừa nói: "Không, cô không đồng ý với ta, ta sẽ không đứng dậy, xin cô hãy nể mặt bà mẹ già này vì yêu thương con mình mà đồng ý với tôi, cô cứ việc coi tôi là ngươi phụ nữ xấu xa, rời xa Du Dực đi, tôi cầu xin cô..."
Một tiếng lách cách nhỏ vang lên, cửa phòng được mở ra.
Du Dực vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy bà Du đang quỳ trên nền nhà, khóc lóc khổ sở, Nhiếp Thu Sính đứng trước mặt, nắm lấy cánh tay bà, hai người đang đẩy đi đẩy lại.
Bà Du cố ý kéo tay của Nhiếp Thu Sính, bà kéo, cô lại lùi về sau, người ngoài nhìn vào thật giống như đang giằng co.
Nhiếp Thu Sính lưng quay về phía cửa phòng, không hề nhìn thấy Du Dực quay lại, bên cạnh tai của cô toàn bộ đều là tiếng khóc của bà Du, không hề nghe thấy tiếng mở cửa.
Thế nhưng bà Du nhìn thấy Du Dực rồi, có điều bà giả vờ như không nhìn thấy, vừa khóc vừa noi: "Cô… cô… cô bắt tôi quỳ tôi cũng đã quỳ rồi… cô bắt tôi cầu xin cô, tôi cũng đã cầu xin rồi, sao cô lại vẫn có thể như vậy, người đàn bà như cô tại sao lại có thể ác độc đến vậy?"
Du Dực dựa người vào khung cửa, hai tay vòng trước ngực nói: "Mẹ, mẹ đang diễn kịch gì vậy?"
Bà Du và Nhiếp Thu Sính một người thì ngẩng đầu lên, một người quay lại, vẻ mặt hai người cùng để lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, chỉ có điều một người là giả còn một người là thật.
Bà Du vội vàng đưa tay qua loa lau đi nước mắt trên mặt, "Du Dực… con, sao con đã quay lại rồi, mẹ… mẹ chỉ đến đây nói… nói với cô Nhiếp một vài chuyện, vừa nãy không cẩn thận nên bị ngã, con đừng trách cô Nhiếp, không phải là cô ấy bắt mẹ quỳ xuống đâu, mẹ chỉ là không cẩn thận nên ngã thôi, cô ấy chỉ đến đỡ mẹ dậy…"
Nhiếp Thu Sính kinh hãi nhìn bà Du, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ, lại càng chưa bao giờ bị người khác dùng cách này bày mưu hãm hại mình.
Mặt cô chợt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn luống cuống đứng ở đó, hoàn toàn không biết nên làm gì trong lúc này?
Cô biết bản thân mình đã bị bà Du hãm hại rồi, thế nhưng, bà Du cứ một mực nói như vậy, cô biết giải thích thế nào đây?
Bình luận truyện