Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 467: Anh ta không bằng một con chó
Hạ Như Sương vừa lật ngửa bài như vậy, khiến cho chồng cô ta đang tức giận ngùn ngụt bỗng tím tái mặt mũi như bị dội một lớp sơn xanh lên, vốn vẫn còn rất nhiều lời lẽ muốn chửi rủa nhưng đúng lúc đó lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Anh ta không ngờ rằng, Hạ Như Sương lại biết rõ mọi chuyện của anh ta đến thế, ngay cả chuyện anh ta nuôi mấy cô bồ nhí cũng biết.
"Mày… mày quyến rũ thằng khác ở bên ngoài, khiến cho khắp nơi đang xì xào bàn tán, mà vẫn còn già mồm cãi láo được sao? Con đĩ này, mày mà cũng đòi làm tiểu thư nhà họ Hạ, tao thấy mày còn không bằng con tiểu thư (ca ve) ở hộp đêm."
Hai từ tiểu thư, mang hai ý nghĩa khác nhau.
Anh ta không cảm thấy mình có gì sai cả nhưng lại cảm thấy vợ giấu anh ta dan díu với thằng đàn ông khác là vô cùng đáng chết.
Anh ta cố tình lăng nhục Hạ Như Sương, nhiều năm nay không phải anh ta chưa từng nịnh nọt cô ta, trong lòng anh ta vốn không thoải mái gì. Lần này, Hạ Như Sương ra nông nỗi này, anh ta cảm thấy bao nhiêu uất ức trong lòng mình bấy lâu nay có dịp được giải tỏa, thế nên đánh mắng không một chút nể nang.
Liếc nhìn bộ mặt của Hạ Như Sương, lại cảm thấy tức giận lồng lộn, anh ta giáng thêm cho cô ta hai cái bạt tai nữa.
Bà Du bị đẩy quá mạnh, không đứng dậy nổi, tay ôm lấy mông, mồm rên rỉ không ngớt, nhưng bà ta vẫn không chịu ngồi yên, tiếp tục cao giọng chửi bới: "Con trai tôi ra ngoài cặp bồ thì đã làm sao? Nó là đàn ông, đi bàn bạc làm ăn làm sao tránh được mấy chuyện đó, hơn nữa con tôi giỏi giang, đẹp trai lắm tiền, ai nhìn chẳng thích. Nó ở bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, cô thì giỏi rồi, lại dám cắm sừng nó. Cái đồ vô liêm sỉ như cô, chỉ làm bẩn cửa nhà họ Du chúng tôi thôi…"
Hạ Như Sương bị chồng túm chặt tóc, da đầu như sắp rách đến nơi rồi, bây giờ, ở cái nhà này, tất cả mọi người bao gồm cả cô ta, làm gì còn cái cốt cách quý tộc của giới thượng lưu mà người ta vẫn hay nói tới, còn không bằng những bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
Hạ Như Sương cười nhạt: "Ha ha, con trai bà giỏi, con trai bà giỏi cái rắm ấy, đẹp trai lắm tiền, còn không bằng một con chó. Tôi đi tìm đàn ông thì đã làm sao, chắc bà không biết nhỉ, con trai bà yếu sinh lí, mỗi lần lên giường không khác gì một con chó sắp chết. Bà tưởng nó giỏi giang lắm, mấy con bồ mà nó nuôi, có đứa nào không coi nó là thằng đần cả đâu."
"Còn mụ già chết tiệt nhà bà, đừng tưởng chỉ có con trai bà cặp bồ ở ngoài, chồng bà cũng không tốt đẹp gì. Bà tưởng rằng cuối tuần nào ông ta cũng đi câu cá chắc, còn không phải đi thăm mấy thằng con ngoài giá thú của ông ta. Chỉ có bà là đồ đần độn, bị che mắt bấy lâu nay mà còn dám lên mặt nói tôi, không phải bà rộng lượng lắm sao? Không phải bà nói đàn ông cặp bồ ở ngoài là hết sức bình thường sao? Được, thế sao bà không bảo ông nhà bà dẫn vợ bé với đứa con ngoài giá thú của ông ấy về đây?"
Bây giờ Hạ Như Sương không còn đếm xỉa đến điều gì nữa, cô ta đánh đổi hết. Nếu nhà họ Du đã không tử tế với cô ta, thì cô ta phải khiến cho nhà bọn họ không sống yên được.
Cô ta phải nói hết những bí mật bẩn thỉu trong lòng ra, không phải là muốn làm to hay sao? Thế thì các người cứ đợi xem, ai làm to hơn ai?
Phải nói Hạ Như Sương là một người đàn bà mưu mô. Cô ta gả vào nhà họ Du nhiều năm nay, không phải chưa từng làm gì cả. Những người trong nhà này, trừ Du Dực ở bên ngoài ít khi quay về ra, ai có bí mật gì cô ta đều biết hết.
Trước đây cô ta không muốn nói ra, chính là giữ lấy vốn trong tay, đề phòng những tình huống như hôm nay.
Ông Du nghe nói thế, mặt mũi lúc đỏ bừng lúc tái mét, rõ ràng đang vô cùng bối rối.
Anh ta không ngờ rằng, Hạ Như Sương lại biết rõ mọi chuyện của anh ta đến thế, ngay cả chuyện anh ta nuôi mấy cô bồ nhí cũng biết.
"Mày… mày quyến rũ thằng khác ở bên ngoài, khiến cho khắp nơi đang xì xào bàn tán, mà vẫn còn già mồm cãi láo được sao? Con đĩ này, mày mà cũng đòi làm tiểu thư nhà họ Hạ, tao thấy mày còn không bằng con tiểu thư (ca ve) ở hộp đêm."
Hai từ tiểu thư, mang hai ý nghĩa khác nhau.
Anh ta không cảm thấy mình có gì sai cả nhưng lại cảm thấy vợ giấu anh ta dan díu với thằng đàn ông khác là vô cùng đáng chết.
Anh ta cố tình lăng nhục Hạ Như Sương, nhiều năm nay không phải anh ta chưa từng nịnh nọt cô ta, trong lòng anh ta vốn không thoải mái gì. Lần này, Hạ Như Sương ra nông nỗi này, anh ta cảm thấy bao nhiêu uất ức trong lòng mình bấy lâu nay có dịp được giải tỏa, thế nên đánh mắng không một chút nể nang.
Liếc nhìn bộ mặt của Hạ Như Sương, lại cảm thấy tức giận lồng lộn, anh ta giáng thêm cho cô ta hai cái bạt tai nữa.
Bà Du bị đẩy quá mạnh, không đứng dậy nổi, tay ôm lấy mông, mồm rên rỉ không ngớt, nhưng bà ta vẫn không chịu ngồi yên, tiếp tục cao giọng chửi bới: "Con trai tôi ra ngoài cặp bồ thì đã làm sao? Nó là đàn ông, đi bàn bạc làm ăn làm sao tránh được mấy chuyện đó, hơn nữa con tôi giỏi giang, đẹp trai lắm tiền, ai nhìn chẳng thích. Nó ở bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, cô thì giỏi rồi, lại dám cắm sừng nó. Cái đồ vô liêm sỉ như cô, chỉ làm bẩn cửa nhà họ Du chúng tôi thôi…"
Hạ Như Sương bị chồng túm chặt tóc, da đầu như sắp rách đến nơi rồi, bây giờ, ở cái nhà này, tất cả mọi người bao gồm cả cô ta, làm gì còn cái cốt cách quý tộc của giới thượng lưu mà người ta vẫn hay nói tới, còn không bằng những bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
Hạ Như Sương cười nhạt: "Ha ha, con trai bà giỏi, con trai bà giỏi cái rắm ấy, đẹp trai lắm tiền, còn không bằng một con chó. Tôi đi tìm đàn ông thì đã làm sao, chắc bà không biết nhỉ, con trai bà yếu sinh lí, mỗi lần lên giường không khác gì một con chó sắp chết. Bà tưởng nó giỏi giang lắm, mấy con bồ mà nó nuôi, có đứa nào không coi nó là thằng đần cả đâu."
"Còn mụ già chết tiệt nhà bà, đừng tưởng chỉ có con trai bà cặp bồ ở ngoài, chồng bà cũng không tốt đẹp gì. Bà tưởng rằng cuối tuần nào ông ta cũng đi câu cá chắc, còn không phải đi thăm mấy thằng con ngoài giá thú của ông ta. Chỉ có bà là đồ đần độn, bị che mắt bấy lâu nay mà còn dám lên mặt nói tôi, không phải bà rộng lượng lắm sao? Không phải bà nói đàn ông cặp bồ ở ngoài là hết sức bình thường sao? Được, thế sao bà không bảo ông nhà bà dẫn vợ bé với đứa con ngoài giá thú của ông ấy về đây?"
Bây giờ Hạ Như Sương không còn đếm xỉa đến điều gì nữa, cô ta đánh đổi hết. Nếu nhà họ Du đã không tử tế với cô ta, thì cô ta phải khiến cho nhà bọn họ không sống yên được.
Cô ta phải nói hết những bí mật bẩn thỉu trong lòng ra, không phải là muốn làm to hay sao? Thế thì các người cứ đợi xem, ai làm to hơn ai?
Phải nói Hạ Như Sương là một người đàn bà mưu mô. Cô ta gả vào nhà họ Du nhiều năm nay, không phải chưa từng làm gì cả. Những người trong nhà này, trừ Du Dực ở bên ngoài ít khi quay về ra, ai có bí mật gì cô ta đều biết hết.
Trước đây cô ta không muốn nói ra, chính là giữ lấy vốn trong tay, đề phòng những tình huống như hôm nay.
Ông Du nghe nói thế, mặt mũi lúc đỏ bừng lúc tái mét, rõ ràng đang vô cùng bối rối.
Bình luận truyện