Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 474: Đã muộn rồi, cưng cũng nên hầu hạ ông đây



Nhìn thấy một người lảo đảo bước vào từ phía sau, cô ta bĩu môi cười lạnh khinh thường, tiếp tục làm những việc nên làm, hoàn toàn không để ý tới anh ta.

Anh trai Du Dực uống say bí tỉ, Hạ Như Sương là người anh ta căm hận nhất, vừa nhìn thấy ả, anh liền không khống chế được lửa giận, nhào đến trước mặt đồng thời túm lấy tóc của ả: "Tiện nhân, ăn mặc như vậy để dụ dỗ ai hả?"

Hạ Như Sương kêu lên vì đau, ả không ngờ anh ta dám đánh ả, ả chửi bới: "Cút đi... có phải anh muốn tôi kể hết những chuyện tốt của anh ra cho thiên hạ biết không hả?"

Anh trai Du Dực dùng sức kéo mạnh, suýt chút nữa kéo bong luôn da đầu của Hạ Như Sương.

"Cút à? Đừng quên cô mới chính là người sống chết không chịu ly hôn, đây là nhà của tôi, cô vẫn còn là vợ tôi, tại sao tôi phải cút đi chứ? Muộn thế này, cô cũng nên hầu hạ ông đây rồi."

Da đầu Hạ Như Sương bị kéo căng đến sắp rách, khiến ả nói chuyện rất khó khăn: "Anh cút đi cho tôi! Đi mà ngủ với ả vợ nhỏ của anh!"

Anh trai Du Dực kéo Hạ Như Sương dậy: "Mẹ nó, cô cũng là thứ ngoại tình cho người ta ngủ miễn phí, sao tôi không thể ngủ với cô?"

Chồng ả bóp lấy gáy ả, sau đó ấn mạnh ả xuống bàn, xé nát áo ngủ.

Sau khi say rượu, bởi vì lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội, cộng thêm sự hận thù với Hạ Như Sương, nên hôm nay anh vô cùng hưng phấn, hoàn toàn xem ả như một công cụ tiết dục, không hề có chút thương xót nào, anh ta làm mạnh đến nỗi bàn trang điểm cũng rung lên bần bật.

Ban đầu Hạ Như Sương còn la hét chửi mắng, nhưng sau đó giọng nói bắt đầu biến đổi.

Phát tiết xong, anh trai Du Dực cũng tỉnh táo hơn một chút, anh ta đẩy Hạ Như Sương xuống đất, "Đồ đê tiện... không phải nói ông đây không được sao? Cô xem cô sướng đến mức nào kìa, cô nhìn lại bản thân cô đi, đê tiện còn hơn gái điếm."

Hạ Như Sương nằm dưới đất run rẩy, da đầu ả sắp rớt ra ngoài. Lúc nãy anh ta đè trên người ả, vừa đâm vừa nhéo, sau khi khoái cảm tan biến, toàn thân ả chỉ còn lại cảm giác đau rát nóng bừng.

Nghe được lời nhục mạ của anh ta, Hạ Như Sương vừa tức vừa hận, ả cũng hận bản thân lúc nãy đã không kiềm chế được.

Ả lại mắng một câu: "Cút…!"

Vừa nói xong, ngực đột nhiên bị đạp một cái, anh ta đạp rất mạnh, khiến ả đau đến run rẩy.

Ả kêu lên: "Anh muốn tất cả mọi người trong thành phố này đều biết đến chuyện tốt của anh sao?"

Ả không ngờ rằng lần này chồng ả không hề sợ hãi, cũng không tức giận, trên mặt chỉ nở một nụ cười tàn nhẫn.

"Hạ Như Sương, không phải cô không muốn ly hôn sao? Được thôi, tôi sẽ để cho cô làm mợ chủ nhà họ Du, từ nay về sau chúng ta cứ chờ xem!"

Chân anh ta tăng thêm lực: "Hừ, tôi biết cô muốn gì, nhà họ Hạ không cần cô, nếu như cô lại bị chúng tôi đuổi ta khỏi nhà, thì chẳng khác nào lấy mạng một ả ham mê hư vinh như cô, nên cô phải nắm chặt chút vinh hoa cuối cùng này. Tôi biết cô sợ gì, cô càng sợ hãi hơn tôi. Nếu cô tiết lộ chuyện của tôi ra ngoài thì cùng lắm tôi cũng chỉ bị mất mặt nhưng tôi vẫn có tiền như trước, còn thứ đang đợi cô là gì, chắc cô cũng hiểu rõ."

"Hạ Như Sương, ông đây muốn xem cô có thể hèn hạ đến mức nào, không có sự bảo vệ của nhà họ Hạ, cô còn không bằng con chó. Ít giả vờ cao quý trước mặt ông đi, bây giờ tôi giữ cô lại, thì cô đừng nghĩ rằng bản thân vẫn còn quyền hô mưa gọi gió trong cái nhà này như trước đây."

Nói xong anh ta đạp một cước vào bụng Hạ Như Sương, sau đó xoay người rời đi.

Ngày đó khi bị uy hiếp, đúng là anh ta thấy rất sợ nhưng qua hai ngày sau, anh ta đã bình tĩnh hơn. Tuy rằng anh ta bị uy hiếp nhưng anh càng hiểu rõ nỗi sợ hãi của Hạ Như Sương hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện