Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 482: Nhẫn tâm xem cô chết đấy



N

hưng chuyện tốt Hạ Như Sương làm ra, ông chỉ nghe thôi cũng đã thấy mất mặt, ông vốn không phải là cha ruột của nó, dựa vào gì lại phải mặt dày đi gọi điện cho nhà chồng của nó, yêu cầu người ta phải đối xử tốt với một đứa con dâu lăng nhăng ngoại tình như nó?

Đầu óc ông vẫn chưa hồ đồ đến mức nghe Hạ Như Sương than khóc vài câu là sẽ đi giúp nó.

Nếu như ông thật sự gọi cuộc gọi này, nói không chừng nó sẽ trở thành vết nhơ để người khác có cớ công kích con trai ông, ông không ngu ngốc đi giúp đỡ Hạ Như Sương đâu.

Hạ Như Sương nắm chặt điện thoại, ả đã miêu tả bản thân rất thê thảm. Vậy mà lão già họ Hạ kia lại không chịu giúp ả, chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi, một chuyện dễ như trở bàn tay mà lão cũng không chịu giúp ả?

"Chú... con sắp chết rồi, người nhà họ Du sẽ không tha cho con đâu, ai trong số họ cũng muốn hại chết con, chẳng lẽ... chú thật sự nhẫn tâm nhìn con chết sao?"

Ông Hạ nói: "Như Sương, không ai hại con, nếu như con thật sự cảm thấy có người muốn lấy mạng con thì con cứ báo cảnh sát đi…"

Ông Hạ nói xong lại thở dài một tiếng, rồi ngắt máy.

Sau đó ông tìm người tới, kêu người đó đi đến ngân hàng chuyển khoản cho bệnh viện trung tâm số 1 Hải Thành.

Hạ Như Sương tức đến run người, cắn răng nghiến lợi, khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo hung dữ như ma quỷ, khiến y tá sợ hãi giật lại điện thoại của mình rồi vội vã rời đi.

"Hừ, không ai giúp tôi... các người đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cho các người phải hối hận…"

...

Ông Hạ gọi điện thoại cho con trai, kể lại chuyện của Hạ Như Sương

Hạ An Lan lắc đầu, người phụ nữ này sao vẫn không chịu chết tâm nữa.

"Ba, ba lại bị ả lừa rồi, tình trạng của ả không có gì nguy hiểm, vả lại... đứa bé ả mang trong bụng vốn không phải là của nhà họ Du. Nếu lúc này nhà họ Du lại đối xử tốt với cô ta thì mới kỳ lạ, ả còn kêu con trai ả sáng sớm chạy đến cổng tòa thị chính đợi con, nói rằng nếu con không cứu ả, ả sẽ chết mất, trò rẻ tiền này ả đã xài qua từ lâu rồi."

Ông Hạ càng thêm chán ghét Hạ Như Sương: "Haiz, tự tạo nghiệt mà… May là ba không gọi cuộc điện thoại đó."

"Ả ta vắt óc tìm đủ mọi cách lợi dụng ba, sau này ba đừng tùy tiện nhận điện thoại của ả nữa, cẩn thận đừng để bị tính kế."

"Ba biết rồi, con làm việc cũng phải chú ý, càng bận rộn càng dễ xảy ra sai sót, cẩn thận thế lực tàn dư của bọn xã hội đen kia đến tìm con báo thù."

"Con biết rồi ba, xong đợt này con sẽ về nhà thăm mọi người."

Thư ký đợi Hạ An Lan bỏ điện thoại xuống mới hỏi: "Thị trưởng, ngài xem ngày mấy ngài sẽ đi Thủ đô báo cáo?"

"Cứ sắp xếp trong vài ngày tới."

Thư ký lại hỏi: "Vâng! Vậy… là trước Trung thu hay sau Trung thu?"

Hạ An Lan suy nghĩ, Trung thu nghỉ lễ, ngược lại sẽ có rất nhiều việc, nên đáp: "Sau Trung thu."

"Vâng!"

...

Chớp mắt Trung thu đã tới

Vào hơn 2 giờ trưa, trên chuyến bay từ Thủ đô đến Hải Thành, phát thanh nhắc nhở còn khoảng 15 phút nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Hải Thành.

Thanh Ti dán mặt lên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới, nương theo máy bay từ từ đáp xuống, bay ra khỏi những đám máy, Thanh Ti nhìn thấy một mảng màu xanh lam bao quanh thành phố, cô bé hưng phấn nói: "Ba ơi, ba ơi… một vùng màu xanh xanh kia là biển phải không?"

Du Dực xoa đầu Thanh Ti: "Đúng vậy, đó là biển, ngày mai ba sẽ đưa con đi ra bờ biển nhé…"

Thanh Ti gật lầu liên tục: "Đẹp quá…"

Trong mắt cô bé lúc này đều là sự xinh đẹp của biển lớn, cô bé vẫn chưa biết chuyến đi này sẽ có sự thay đổi như thế nào đối với cả nhà mình.

Du Dực xoay đầu nhìn Nhiếp Thu Sính đang trầm mặt, nắm chặt tay cô: "Đừng sợ, sắp đến rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện