Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 497: Cô ta không tốt như em nghĩ
Câu nói này khiến Hạ Như Sương hơi run lên, đầu tiên cô nhìn thấy Thanh Ti rồi ngay sau đó nhìn thấy Nhiếp Thu Sính. Hai người này thực sự đã kích thích đến ả mãnh liệt, làm cho ả nhất thời không kịp suy tính, cũng quên phải đối ứng như thế nào.
Lúc này bị hoài nghi, trong lòng Hạ Như Sương cực kỳ hối hận.
Cô nghe được Du Dực nói: "Không thể gặp qua được, em chưa từng tới Hải Thành, cũng chưa từng đi qua Dung thành. Hơn nữa chị dâu cũng chưa từng đến quê nhà của em, cách xa vạn dặm đấy, không thể nào gặp được. Có lẽ chị dâu thật sự vì sảy thai nên mới đau lòng thôi!"
Vừa nói trong đầu Du Dực vừa khinh bỉ Hạ Như Sương. Người phụ nữ này cũng thật quá đủ rồi, cô ta thật sự cho là giả bộ hôn mê thì người khác không nhận ra sao?
Khóe môi Nhiếp Thu Sính cong lên: "Cũng có thể..."
Lúc này trong lòng Hạ Như Sương không thể nói là nhẹ nhõm mà là càng căng thẳng hơn, bởi vì cô không biết được lời nói lúc này của hai người là thật hay giả. Suy cho cùng những chuyện trước đây cô đã làm với Du Dực thì đoán chừng anh ta cũng căm thù ả đến tận xương tuỷ. Nếu như anh ta thật sự nói giúp ả thì ngược lại càng làm cho ả cảm thấy kỳ quái.
Du Dực dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ả, anh nói với Nhiếp Thu Sính: "Chỉ là... Bà xã, tốt nhất là em không nên qua lại quá thân thiết với cô ta."
"Tại sao, em thấy thoạt nhìn vẻ mặt chị dâu rất hoà nhã, em vừa gặp đã thấy hợp ý rồi."
"Nghe anh là được rồi, chồng em chẳng lẽ còn có thể lừa em sao. Tránh xa cô ta ra một chút, cô ta không tốt như em nghĩ đâu. Em đừng đối với ai cũng không có phòng bị, nếu không phải là anh nhìn thấy thì em cũng bị người ta bán đi, lại còn giúp họ đếm tiền ấy chứ."
"Nói bừa cái gì đó, em lại đần như vậy sao? Nhưng mà tại sao anh lại nói như vậy?"
"Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, trở về rồi hãy nói."
Tay Hạ Như Sương đặt ở dưới chăn siết chặt lại, Du Dực trở về nhất định là muốn nói với Nhiếp Thu Sính chuyện cô đã làm năm đó.
Nhưng mà không sao cả, cô không quan tâm những chuyện này.
Ngược lại lời này của Du Dực lại làm cho Hạ Như Sương hơi thả lỏng, hơn nữa cô cũng chắc chắn Nhiếp Thu Sính đều không biết gì về thân thế của mình. Tuy rằng tình huống trước mắt gay go, thế nhưng cũng vẫn chưa thật sự đến mức xấu nhất.
Có lẽ cuối cùng cô vẫn có cơ hội lật bàn cờ, cô nhất định phải khống chế tốt.
Nhiếp Thu Sính liếc mắt nhìn Hạ Như Sương đang nhắm chặt hai mắt, nói: "Hiện tại chị dâu vẫn còn hôn mê, chúng ta cũng không nên trở về. Không bằng, đợi chị tỉnh chúng ta trở về?"
"Em biết lúc nào chị ấy tỉnh?"
"Có lẽ, cũng nhanh thôi?"
Quả nhiên không quá mười phút, Nhiếp Thu Sính đã không thể cố giữ được mình "Tỉnh dậy".
Nhiếp Thu Sính nhìn thấy liền tỏ vẻ vui mừng: "Chị dâu, chị đã tỉnh rồi. Như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Xin lỗi, để cho hai người chê cười." Hạ Như Sương đã lấy lại tỉnh táo, ngọ nguậy muốn dậy.
Nhiếp Thu Sính đưa tay đỡ cô ta dậy.
"Cảm ơn hai người, tôi... Gần đây trạng thái tinh thần luôn không tốt. Hình như y tá trông chừng tôi trước đây có xì xào bàn tán, nói không biết có phải tinh thần của tôi có vấn đề hay không. Thật ra thì... Chỉ là một thời gian ngắn gần đây tôi gặp quá nhiều chuyện phát sinh, bị chút ít đả kích." Hạ Như Sương cười khổ nói.
Nhiếp Thu Sính cười nói: "Không sao, chúng ta đều là người một nhà. Có gì mà chê cười với không chê cười chứ."
Hạ Như Sương chủ động cầm tay Nhiếp Thu Sính: "Hai người kết hôn, chị dâu tôi đây còn chưa tặng quà mừng cho hai người, mấy ngày nữa tôi xuất viện nhất định sẽ tặng bù cho cô..."
Nhiếp Thu Sính cười nói: "Được, em cũng không khách khí, cảm ơn chị dâu trước..."
...
Lúc này bị hoài nghi, trong lòng Hạ Như Sương cực kỳ hối hận.
Cô nghe được Du Dực nói: "Không thể gặp qua được, em chưa từng tới Hải Thành, cũng chưa từng đi qua Dung thành. Hơn nữa chị dâu cũng chưa từng đến quê nhà của em, cách xa vạn dặm đấy, không thể nào gặp được. Có lẽ chị dâu thật sự vì sảy thai nên mới đau lòng thôi!"
Vừa nói trong đầu Du Dực vừa khinh bỉ Hạ Như Sương. Người phụ nữ này cũng thật quá đủ rồi, cô ta thật sự cho là giả bộ hôn mê thì người khác không nhận ra sao?
Khóe môi Nhiếp Thu Sính cong lên: "Cũng có thể..."
Lúc này trong lòng Hạ Như Sương không thể nói là nhẹ nhõm mà là càng căng thẳng hơn, bởi vì cô không biết được lời nói lúc này của hai người là thật hay giả. Suy cho cùng những chuyện trước đây cô đã làm với Du Dực thì đoán chừng anh ta cũng căm thù ả đến tận xương tuỷ. Nếu như anh ta thật sự nói giúp ả thì ngược lại càng làm cho ả cảm thấy kỳ quái.
Du Dực dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ả, anh nói với Nhiếp Thu Sính: "Chỉ là... Bà xã, tốt nhất là em không nên qua lại quá thân thiết với cô ta."
"Tại sao, em thấy thoạt nhìn vẻ mặt chị dâu rất hoà nhã, em vừa gặp đã thấy hợp ý rồi."
"Nghe anh là được rồi, chồng em chẳng lẽ còn có thể lừa em sao. Tránh xa cô ta ra một chút, cô ta không tốt như em nghĩ đâu. Em đừng đối với ai cũng không có phòng bị, nếu không phải là anh nhìn thấy thì em cũng bị người ta bán đi, lại còn giúp họ đếm tiền ấy chứ."
"Nói bừa cái gì đó, em lại đần như vậy sao? Nhưng mà tại sao anh lại nói như vậy?"
"Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, trở về rồi hãy nói."
Tay Hạ Như Sương đặt ở dưới chăn siết chặt lại, Du Dực trở về nhất định là muốn nói với Nhiếp Thu Sính chuyện cô đã làm năm đó.
Nhưng mà không sao cả, cô không quan tâm những chuyện này.
Ngược lại lời này của Du Dực lại làm cho Hạ Như Sương hơi thả lỏng, hơn nữa cô cũng chắc chắn Nhiếp Thu Sính đều không biết gì về thân thế của mình. Tuy rằng tình huống trước mắt gay go, thế nhưng cũng vẫn chưa thật sự đến mức xấu nhất.
Có lẽ cuối cùng cô vẫn có cơ hội lật bàn cờ, cô nhất định phải khống chế tốt.
Nhiếp Thu Sính liếc mắt nhìn Hạ Như Sương đang nhắm chặt hai mắt, nói: "Hiện tại chị dâu vẫn còn hôn mê, chúng ta cũng không nên trở về. Không bằng, đợi chị tỉnh chúng ta trở về?"
"Em biết lúc nào chị ấy tỉnh?"
"Có lẽ, cũng nhanh thôi?"
Quả nhiên không quá mười phút, Nhiếp Thu Sính đã không thể cố giữ được mình "Tỉnh dậy".
Nhiếp Thu Sính nhìn thấy liền tỏ vẻ vui mừng: "Chị dâu, chị đã tỉnh rồi. Như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Xin lỗi, để cho hai người chê cười." Hạ Như Sương đã lấy lại tỉnh táo, ngọ nguậy muốn dậy.
Nhiếp Thu Sính đưa tay đỡ cô ta dậy.
"Cảm ơn hai người, tôi... Gần đây trạng thái tinh thần luôn không tốt. Hình như y tá trông chừng tôi trước đây có xì xào bàn tán, nói không biết có phải tinh thần của tôi có vấn đề hay không. Thật ra thì... Chỉ là một thời gian ngắn gần đây tôi gặp quá nhiều chuyện phát sinh, bị chút ít đả kích." Hạ Như Sương cười khổ nói.
Nhiếp Thu Sính cười nói: "Không sao, chúng ta đều là người một nhà. Có gì mà chê cười với không chê cười chứ."
Hạ Như Sương chủ động cầm tay Nhiếp Thu Sính: "Hai người kết hôn, chị dâu tôi đây còn chưa tặng quà mừng cho hai người, mấy ngày nữa tôi xuất viện nhất định sẽ tặng bù cho cô..."
Nhiếp Thu Sính cười nói: "Được, em cũng không khách khí, cảm ơn chị dâu trước..."
...
Bình luận truyện