Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 501: Anh tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó cô ta
Du Dực cảm thấy dựa theo lệ cũ, anh sắp tới sẽ phải đến Thủ đô một chuyến. Có lẽ... có thể để cho người kia giúp anh một việc.
Chỉ là, đem con gái giao cho người kia, liệu có đáng tin cậy không?
Được rồi, tạm thời đừng suy nghĩ nữa.
Tình hình trước mắt là một mớ rối loạn. Chuyện anh cần làm bây giờ chính là từ trong mớ rối loạn đó, tìm cho ra sự thật bị che giấu, cho Thu Sính một cái chân tướng.
Cho dù là không tra ra được thì cũng không sao.
Chỉ cần diệt trừ Hạ Như Sương, nguy cơ của Thu Sính cũng sẽ không còn.
Du Dực dùng tay kéo Nhiếp Thu Sính vào trong ngực: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Anh sẽ không để cho Hạ Như Sương làm tổn thương hai người. Nếu cô ta dám ra tay với em và Thanh Ti, anh tự nhiên cũng sẽ có biện pháp đối phó với cô ta."
Đầu Nhiếp Thu Sính tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng cọ vào: "Vâng... Ngày mai chúng ta làm gì đây?"
"Không vội, người nhà của anh đang náo loạn. Họ sẽ không có thời gian để ý đến chúng ta. Nhân lúc bọn họ còn chưa tỉnh táo lại, chúng ta về nhà họ Du một chuyến trước."
Du Dực nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, ba mẹ của anh trở mặt, tình cảm vợ chồng nhiều năm nửa câu cũng không nói tới, chỉ cảm thấy buồn cười.
Thời điểm này, bọn họ đoán chừng đều đã đến náo loạn chỗ tiểu tam mà ba anh nuôi ở bên ngoài rồi. Chỉ là cổ phần của công ty muốn cầm về có thể sẽ không dễ dàng như vậy.
Hiện tại mẹ và anh trai anh đều bị tức giận làm cho hồ đồ, tạm thời sẽ không thể bận tâm đến chuyện khác, vì vậy anh mới thuận tiện làm việc. Bằng không thì chờ bọn họ giải quyết xong vợ bé và con riêng của ba anh ở bên ngoài, sẽ lại tìm đến ba người nhà anh để gây phiền phức rồi.
Nhưng Du Dực đã có chuẩn bị, chờ bọn họ bình tĩnh một chút, anh sẽ rất nhanh ném hòn đá này vào.
"Quay về nhà họ Du?" Nhiếp Thu Sính kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Không phải nói chúng ta sẽ không quay về đó sao?"
Du Dực nhấn nhấn lên cái mũi của Nhiếp Thu Sính: "Chúng ta chỉ nói là không vào nhà họ Du ở nhưng chưa nói là không cho anh trở về lấy ít đồ. Anh muốn trở về tìm một thứ."
Nhiếp Thu Sính tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"
"Vòng cổ, cái vòng cổ kia của Hạ Như Sương."
Nhiếp Thu Sính trầm mặc một hồi: "Được!"
...
Du Dực đoán không sai, một nhà ba người nhà họ Du đều ở chỗ vợ bé của ông Du náo loạn cả một đêm không ngủ, đèn đuốc sáng trưng.
Ông Du ở bên ngoài gọi điện báo động cho vợ bé, nói có người mang theo hung khí tự xông vào nhà dân đánh cô ta.
Nhưng cảnh sát đến mới hiểu trên thực tế là vợ cả phát hiện chồng mình ở bên ngoài có vợ bé và con riêng, vì nên bây giờ mới mang theo con trai đến náo loạn tận cửa. Chuyện này... cũng không có gì không đúng? Là người bình thường đều sẽ làm như vậy, đây cũng là lẽ thường tình.
Ai mà không đến náo loạn, đó mới là không bình thường.
Bà Du khóc lóc kể lể với cảnh sát, mắng ông Du là loại cặn bã, nói mình năm đó giúp đỡ ông gây dựng sự nghiệp vất vả như thế nào, vậy mà hôm nay, tài sản trong nhà đều bị ông mang đi cho vợ bé và con riêng ở bên ngoài. Bà ta cùng con trai thật sự quá tức giận mới đến.
Tiếng bà Du khóc sụt sịt: "Đồng chí cảnh sát hãy bình luận phân xử đi, chuyện như vậy tôi còn không thể đánh để đòi lại cho mình một cái công bằng sao?"
Ánh mắt cảnh sát nhìn bà Du cũng có vẻ đồng tình liền nói với vợ bé của ông Du: "Chúng tôi không có biện pháp giải quyết trường hợp này. Cô nói gia đình họ đánh cô, uy hiếp tính mạng của cô, thế nhưng người ta không có làm. Đây là chuyện riêng của các người, chúng tôi cũng bất lực..."
"Nhưng mà anh ta uy hiếp tôi. Anh ta nói nếu như tôi không giao ra quyền nắm cổ phần, sẽ giết con của tôi. Các anh không thể không quan tâm."
Chỉ là, đem con gái giao cho người kia, liệu có đáng tin cậy không?
Được rồi, tạm thời đừng suy nghĩ nữa.
Tình hình trước mắt là một mớ rối loạn. Chuyện anh cần làm bây giờ chính là từ trong mớ rối loạn đó, tìm cho ra sự thật bị che giấu, cho Thu Sính một cái chân tướng.
Cho dù là không tra ra được thì cũng không sao.
Chỉ cần diệt trừ Hạ Như Sương, nguy cơ của Thu Sính cũng sẽ không còn.
Du Dực dùng tay kéo Nhiếp Thu Sính vào trong ngực: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Anh sẽ không để cho Hạ Như Sương làm tổn thương hai người. Nếu cô ta dám ra tay với em và Thanh Ti, anh tự nhiên cũng sẽ có biện pháp đối phó với cô ta."
Đầu Nhiếp Thu Sính tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng cọ vào: "Vâng... Ngày mai chúng ta làm gì đây?"
"Không vội, người nhà của anh đang náo loạn. Họ sẽ không có thời gian để ý đến chúng ta. Nhân lúc bọn họ còn chưa tỉnh táo lại, chúng ta về nhà họ Du một chuyến trước."
Du Dực nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, ba mẹ của anh trở mặt, tình cảm vợ chồng nhiều năm nửa câu cũng không nói tới, chỉ cảm thấy buồn cười.
Thời điểm này, bọn họ đoán chừng đều đã đến náo loạn chỗ tiểu tam mà ba anh nuôi ở bên ngoài rồi. Chỉ là cổ phần của công ty muốn cầm về có thể sẽ không dễ dàng như vậy.
Hiện tại mẹ và anh trai anh đều bị tức giận làm cho hồ đồ, tạm thời sẽ không thể bận tâm đến chuyện khác, vì vậy anh mới thuận tiện làm việc. Bằng không thì chờ bọn họ giải quyết xong vợ bé và con riêng của ba anh ở bên ngoài, sẽ lại tìm đến ba người nhà anh để gây phiền phức rồi.
Nhưng Du Dực đã có chuẩn bị, chờ bọn họ bình tĩnh một chút, anh sẽ rất nhanh ném hòn đá này vào.
"Quay về nhà họ Du?" Nhiếp Thu Sính kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Không phải nói chúng ta sẽ không quay về đó sao?"
Du Dực nhấn nhấn lên cái mũi của Nhiếp Thu Sính: "Chúng ta chỉ nói là không vào nhà họ Du ở nhưng chưa nói là không cho anh trở về lấy ít đồ. Anh muốn trở về tìm một thứ."
Nhiếp Thu Sính tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"
"Vòng cổ, cái vòng cổ kia của Hạ Như Sương."
Nhiếp Thu Sính trầm mặc một hồi: "Được!"
...
Du Dực đoán không sai, một nhà ba người nhà họ Du đều ở chỗ vợ bé của ông Du náo loạn cả một đêm không ngủ, đèn đuốc sáng trưng.
Ông Du ở bên ngoài gọi điện báo động cho vợ bé, nói có người mang theo hung khí tự xông vào nhà dân đánh cô ta.
Nhưng cảnh sát đến mới hiểu trên thực tế là vợ cả phát hiện chồng mình ở bên ngoài có vợ bé và con riêng, vì nên bây giờ mới mang theo con trai đến náo loạn tận cửa. Chuyện này... cũng không có gì không đúng? Là người bình thường đều sẽ làm như vậy, đây cũng là lẽ thường tình.
Ai mà không đến náo loạn, đó mới là không bình thường.
Bà Du khóc lóc kể lể với cảnh sát, mắng ông Du là loại cặn bã, nói mình năm đó giúp đỡ ông gây dựng sự nghiệp vất vả như thế nào, vậy mà hôm nay, tài sản trong nhà đều bị ông mang đi cho vợ bé và con riêng ở bên ngoài. Bà ta cùng con trai thật sự quá tức giận mới đến.
Tiếng bà Du khóc sụt sịt: "Đồng chí cảnh sát hãy bình luận phân xử đi, chuyện như vậy tôi còn không thể đánh để đòi lại cho mình một cái công bằng sao?"
Ánh mắt cảnh sát nhìn bà Du cũng có vẻ đồng tình liền nói với vợ bé của ông Du: "Chúng tôi không có biện pháp giải quyết trường hợp này. Cô nói gia đình họ đánh cô, uy hiếp tính mạng của cô, thế nhưng người ta không có làm. Đây là chuyện riêng của các người, chúng tôi cũng bất lực..."
"Nhưng mà anh ta uy hiếp tôi. Anh ta nói nếu như tôi không giao ra quyền nắm cổ phần, sẽ giết con của tôi. Các anh không thể không quan tâm."
Bình luận truyện