Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 53: Cô ấy là vật chí bảo trong tim anh
Nếu Du Dực nghe thấy những lời này, chắc sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ hắn.
Tuy chỉ là một cọng cỏ dại trong mắt Yến Tùng Nam, nhưng với anh cô lại là vật chí bảo.
Người mà Yến Tùng Nam không biết quý trọng lại là người mà anh khao khát nhưng không có được.
Yến Như Kha ở bên cạnh gật đầu hùa theo, nói: “Anh nói rất đúng, Nhiếp Thu Sính là cái thứ gì chứ, chẳng qua chỉ là một đôi giày rách nát, chỉ cần là một người có mắt nhìn thì ai mà thèm cô ta chứ?”
Sắc mặt Yến Tùng Nam chợt thay đổi, xoay đầu quát mắng: “Em học ở đâu ra vậy hả? Mười mấy tuổi đầu, những lời này em có thể nói ra được sao? Với dáng vẻ bây giờ mà đòi tiến vào thành phố thì cũng chỉ khiến người ta mất mặt thôi!”
Yến Tùng Nam không phải đang quan tâm về vấn đề dạy dỗ em gái mình, hắn ta chỉ cảm thấy với dáng vẻ của Yến Như Kha bây giờ khi lên thành phố cũng chỉ khiến hắn trở nên mất mặt. Nhất là nếu bị người nhà họ Diệp nhìn thấy thì càng khẳng định hắn là một kẻ xuất thân từ một vùng quê nhỏ bé, không có tố chất, thô tục.
Yến Như Kha bị dạy dỗ đến mức mặt đỏ bừng, bây giờ nó phải nhanh chóng lấy lòng Yến Tùng Nam, nên vội vàng cúi đầu nói: “Xin lỗi anh, sau này em sẽ không như thế nữa. Ba mẹ mất sớm, chị dâu trước giờ không hề lo cho em, em cũng không muốn trở thành người thế này, về sau em sẽ chú ý hơn, nhất định sẽ không để cho anh bị mất mặt.”
Thật ra, Yến Như Kha rất biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Yến Tùng Nam không được vui liền vội vàng nói ngọt lấy lòng, vừa tranh thủ được sự đồng tình thương hại, vừa sẵn tiện bôi nhọ Nhiếp Thu Sính.
Yến Tùng Nam nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em gái mình, trong lòng cũng mềm đi phần nào, vì nó nói rất đúng, cha mẹ của bọn họ đã mất từ lâu, cộng với việc Thanh Ti vừa chửi bởi vừa cắn hắn ta thì Yến Tùng Nam càng thêm chắc chắn thường ngày Nhiếp Thu Sính vốn chẳng quan tâm dạy bảo tốt hai đứa con gái trong nhà.
Hắn ta thở dài một hơi: “Chuyện này cũng không thể trách em được, là do mụ đê tiện đó sau khi bước vào nhà họ Yến chúng ta không quan tâm tới em, cũng không dạy dỗ con gái ả đàng hoàng, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!”
“Anh, bây giờ chúng ta đi đâu để tìm đây?”
“Có thể có rất nhiều người thấy xe của bọn họ rời đi khỏi trấn, hỏi thử là biết liền thôi.”
Lúc bấy giờ, rất ít xe hơi xuất hiện ở vùng thị trấn xa xôi hẻo lánh, hơn nữa xe mà Du Dực lái lại đặc biệt, rất dễ để hỏi được thông tin về hướng đi của nó.
Yến Tùng Nam hỏi được thông tin từ một người bán trái cây, biết được hướng đi đến huyện của họ bèn vội vàng lái xe đuổi theo.
Nhưng xe của họ liên tục xảy ra vấn đề, thường xuyên bốc khói, chết máy. Yến Tùng Nam tức đến mức muốn đập nát chiếc xe. Thứ xe khỉ gió gì đây, vậy mà Diệp Linh Chi có thể dám nói với hắn đây là loại xe nhập khẩu cao cấp.
Xe không chạy được thì dĩ nhiên chẳng có cách nào đuổi theo được. Yến Tùng Nam chỉ đành dừng xe lại trong trấn, tìm một tiệm chuyên sửa xe máy, nhờ ông chủ sửa dùm chiếc xe.
Vừa sửa xe lại tốn mất 2 tiếng đồng hồ, đợi khi sửa xong, Nhiếp Thu Sính và Du Dực đã đến được huyện thành.
…
Khi đến huyện thành, Du Dực trực tiếp đưa họ đến một nhà nghỉ tạm ổn, dù sao thời nay cũng chẳng thể tìm được một khách sạn nào ra hồn.
Du Dực đặt hai phòng, sau đó nhìn vào cách bài trí bên trong căn phòng, anh nhăn mày, tuy rằng phòng ốc cũng khá sạch sẽ nhưng anh cảm thấy vẫn tệ.
他看看时间,距离天黑还尚早,对聂秋娉道:“你们先在这凑合着休息一下,我出去办点事情很快回来。”
Anh nhìn đồng hồ, thấy còn khá lâu trời mới tối nên nói với Nhiếp Thu Sính: “Hai người tạm thời ráng ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi ra ngoài xử lý chút chuyện rồi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Nhiếp Thu Sính nghĩ rằng anh muốn xử lý việc riêng nên chẳng hỏi mà gật đầu đáp: “Được.”
Du Dực cúi người, sờ đầu Thanh Ti: “Có muốn ăn gì không, lát nữa chú sẽ mua cho con?”
Thanh Ti lắc đầu: “Con không muốn ăn gì hết, chú mau đi xử lý việc của chú đi!”
Tuy chỉ là một cọng cỏ dại trong mắt Yến Tùng Nam, nhưng với anh cô lại là vật chí bảo.
Người mà Yến Tùng Nam không biết quý trọng lại là người mà anh khao khát nhưng không có được.
Yến Như Kha ở bên cạnh gật đầu hùa theo, nói: “Anh nói rất đúng, Nhiếp Thu Sính là cái thứ gì chứ, chẳng qua chỉ là một đôi giày rách nát, chỉ cần là một người có mắt nhìn thì ai mà thèm cô ta chứ?”
Sắc mặt Yến Tùng Nam chợt thay đổi, xoay đầu quát mắng: “Em học ở đâu ra vậy hả? Mười mấy tuổi đầu, những lời này em có thể nói ra được sao? Với dáng vẻ bây giờ mà đòi tiến vào thành phố thì cũng chỉ khiến người ta mất mặt thôi!”
Yến Tùng Nam không phải đang quan tâm về vấn đề dạy dỗ em gái mình, hắn ta chỉ cảm thấy với dáng vẻ của Yến Như Kha bây giờ khi lên thành phố cũng chỉ khiến hắn trở nên mất mặt. Nhất là nếu bị người nhà họ Diệp nhìn thấy thì càng khẳng định hắn là một kẻ xuất thân từ một vùng quê nhỏ bé, không có tố chất, thô tục.
Yến Như Kha bị dạy dỗ đến mức mặt đỏ bừng, bây giờ nó phải nhanh chóng lấy lòng Yến Tùng Nam, nên vội vàng cúi đầu nói: “Xin lỗi anh, sau này em sẽ không như thế nữa. Ba mẹ mất sớm, chị dâu trước giờ không hề lo cho em, em cũng không muốn trở thành người thế này, về sau em sẽ chú ý hơn, nhất định sẽ không để cho anh bị mất mặt.”
Thật ra, Yến Như Kha rất biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Yến Tùng Nam không được vui liền vội vàng nói ngọt lấy lòng, vừa tranh thủ được sự đồng tình thương hại, vừa sẵn tiện bôi nhọ Nhiếp Thu Sính.
Yến Tùng Nam nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em gái mình, trong lòng cũng mềm đi phần nào, vì nó nói rất đúng, cha mẹ của bọn họ đã mất từ lâu, cộng với việc Thanh Ti vừa chửi bởi vừa cắn hắn ta thì Yến Tùng Nam càng thêm chắc chắn thường ngày Nhiếp Thu Sính vốn chẳng quan tâm dạy bảo tốt hai đứa con gái trong nhà.
Hắn ta thở dài một hơi: “Chuyện này cũng không thể trách em được, là do mụ đê tiện đó sau khi bước vào nhà họ Yến chúng ta không quan tâm tới em, cũng không dạy dỗ con gái ả đàng hoàng, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!”
“Anh, bây giờ chúng ta đi đâu để tìm đây?”
“Có thể có rất nhiều người thấy xe của bọn họ rời đi khỏi trấn, hỏi thử là biết liền thôi.”
Lúc bấy giờ, rất ít xe hơi xuất hiện ở vùng thị trấn xa xôi hẻo lánh, hơn nữa xe mà Du Dực lái lại đặc biệt, rất dễ để hỏi được thông tin về hướng đi của nó.
Yến Tùng Nam hỏi được thông tin từ một người bán trái cây, biết được hướng đi đến huyện của họ bèn vội vàng lái xe đuổi theo.
Nhưng xe của họ liên tục xảy ra vấn đề, thường xuyên bốc khói, chết máy. Yến Tùng Nam tức đến mức muốn đập nát chiếc xe. Thứ xe khỉ gió gì đây, vậy mà Diệp Linh Chi có thể dám nói với hắn đây là loại xe nhập khẩu cao cấp.
Xe không chạy được thì dĩ nhiên chẳng có cách nào đuổi theo được. Yến Tùng Nam chỉ đành dừng xe lại trong trấn, tìm một tiệm chuyên sửa xe máy, nhờ ông chủ sửa dùm chiếc xe.
Vừa sửa xe lại tốn mất 2 tiếng đồng hồ, đợi khi sửa xong, Nhiếp Thu Sính và Du Dực đã đến được huyện thành.
…
Khi đến huyện thành, Du Dực trực tiếp đưa họ đến một nhà nghỉ tạm ổn, dù sao thời nay cũng chẳng thể tìm được một khách sạn nào ra hồn.
Du Dực đặt hai phòng, sau đó nhìn vào cách bài trí bên trong căn phòng, anh nhăn mày, tuy rằng phòng ốc cũng khá sạch sẽ nhưng anh cảm thấy vẫn tệ.
他看看时间,距离天黑还尚早,对聂秋娉道:“你们先在这凑合着休息一下,我出去办点事情很快回来。”
Anh nhìn đồng hồ, thấy còn khá lâu trời mới tối nên nói với Nhiếp Thu Sính: “Hai người tạm thời ráng ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi ra ngoài xử lý chút chuyện rồi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Nhiếp Thu Sính nghĩ rằng anh muốn xử lý việc riêng nên chẳng hỏi mà gật đầu đáp: “Được.”
Du Dực cúi người, sờ đầu Thanh Ti: “Có muốn ăn gì không, lát nữa chú sẽ mua cho con?”
Thanh Ti lắc đầu: “Con không muốn ăn gì hết, chú mau đi xử lý việc của chú đi!”
Bình luận truyện