Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 55: Chuyện riêng của tôi, chung thân đại sự
"Cậu đừng hỏi gì hết, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu.”
Người ở đầu dây bên kia vội vàng nói: “Anh chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy đó làm gì? Vết thương của anh đã khỏi chưa? Anh có biết chúng tôi tìm anh đến sắp phát điên rồi không?”
Du Dực ngồi vào chiếc xe vừa mới rửa xong, ngón tay thon dài lướt về phía vô lăng: “Tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, cậu đừng hỏi nữa, bây giờ thời gian của tôi rất vội. Cậu giúp tôi một việc, điều tra về nhà họ Diệp ở Lạc Thành, đồng thời điều tra rõ ràng chứng cứ trùng hôn của một người đàn ông tên là Yến Tùng Nam.
Anh lại nghĩ đến một việc: “Ồ... còn nữa, tôi sẽ ở huyện Bình một khoảng thời gian, giúp liên lạc với người phụ trách ở đây.”
“Việc gì thế này?”
Khóe môi Du Dực nhếch lên một nụ cười nhạt: “Chuyện riêng của tôi, chuyện chung thân đại sự.”
“Chung thân... đại sự? Khoan đã, đừng nói là anh sẽ...”
“Đừng lôi thôi nữa, thời gian của tôi có hạn, nhanh lên! Sau khi tìm được người phụ trách ở đây thì kêu người đó gọi điện thoại đến cho tôi.”
Nói xong, Du Dực cúp máy, may là suốt đường đi anh đều tắt máy, nếu không điện thoại đã hết pin từ lâu rồi.
Khoảng 20 phút sau, điện thoại của Du Dực cuối cùng cũng đổ chuông.
“Tôi là Du Dực, anh ở đâu?”
Đối phương muốn qua đây gặp anh, Du Dực nói: “Không cần đâu, anh ở đâu tôi sẽ trực tiếp qua đó.”
Đối phương cung cấp địa chỉ, Du Dực trực tiếp lái xe chạy qua, xe chạy thẳng một đường đến trụ sở huyện ủy huyện Bình.
Sau khi gặp đối phương, Du Dực mới biết được người mà bạn anh nhờ liên lạc với anh là huyện trưởng Mã của huyện Bình.
Huyện trưởng rất khách sáo chào chào hỏi anh, nhưng Du Dực nói thẳng: “Không cần nói những lời khách sáo với tôi, tìm cho tôi một căn nhà là được, không cần quá to nhưng nhất định phải thoải mái, tốt nhất nên ở gần cục cảnh sát hoặc toàn án.
“Việc này không thành vấn đề, ngay lập tức sẽ chuẩn bị xong cho anh, ngoài ra không biết anh còn cần gì nữa không?” Huyện trưởng Mã nhìn Du Dực, trong lòng thầm cảm thán, còn trẻ như thế mà đã leo lên được chức vụ cao chót vót, nếu là trước đây chẳng khác nào hồng nhân ngự tiền, đúng là càng so sánh càng cảm thấy phiền lòng.
“Vẫn còn một việc nữa, tôi muốn gặp viện trưởng phía tòa án của các anh.” Nếu Du Dực biết được việc Nhiếp Thu Sính đã làm đơn ly hôn thì anh phải hỏi thăm về việc này rồi, anh biết quy trình kiện tụng rất chậm chạp, từ khâu gửi đơn đến mở phiên tòa không mất ba tháng thì cũng phải một năm.
Vả lại, việc ly hôn trước tiên phải tiến hành hòa giải, nếu không được nữa mới mở phiên tòa. Nếu cứ dây dưa như thế này thì không biết phải đến bao giờ mới xong?
Du Dực không muốn thời gian tươi đẹp của Nhiếp Thu Sính bị lãng phí vào những việc này.
Hơn nữa, nếu một ngày mối quan hệ của Nhiếp Thu Sính và Yến Tùng Nam chưa chấm dứt thì dù anh có cố gắng đến mấy cũng sẻ trở thành danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên những chuyện khác có thể không lo, nhưng chuyện này chắc chắn phải xử lý cho xong.
Huyện trưởng Mã gật đầu liên tục: “Có thể, dĩ nhiên có thể, để tôi gọi điện thoại cho ông ấy.”
Du Dực nhìn đồng hồ, anh đã ra ngoài 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng đã đến lúc nên trở về.
“Việc gặp viện trưởng để ngày mai tính, giờ anh hãy sắp xếp việc nhà ở giúp tôi trước đã.”
“Vâng, vâng, đợi một chút tôi sẽ kêu thư ký xử lý việc này.”
Có lão đại địa phương giúp đỡ thì chuyện tìm nhà sẽ được xử lý xong nhanh thôi, hơn nữa còn là căn nhà của người nhà lãnh đạo huyện ủy, hai phòng ngủ, một phòng khách, rộng rãi sáng sủa, đã được trang trí xong xuôi. Không những thế, người thư ký kia rất biết cách làm việc, chuẩn bị hết mọi vật dụng, đồng thời còn trải hết tất cả ga giường.
Sau khi Du Dực nói lời cảm ơn đến họ thì anh vội vàng rời đi trở về nhà nghỉ.
Anh không biết mình đang lo lắng điều gì, chỉ cảm thấy lỡ may Yến Tùng Nam tìm đến ngay lúc anh không ở đó thì phải làm sao?
Người ở đầu dây bên kia vội vàng nói: “Anh chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy đó làm gì? Vết thương của anh đã khỏi chưa? Anh có biết chúng tôi tìm anh đến sắp phát điên rồi không?”
Du Dực ngồi vào chiếc xe vừa mới rửa xong, ngón tay thon dài lướt về phía vô lăng: “Tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, cậu đừng hỏi nữa, bây giờ thời gian của tôi rất vội. Cậu giúp tôi một việc, điều tra về nhà họ Diệp ở Lạc Thành, đồng thời điều tra rõ ràng chứng cứ trùng hôn của một người đàn ông tên là Yến Tùng Nam.
Anh lại nghĩ đến một việc: “Ồ... còn nữa, tôi sẽ ở huyện Bình một khoảng thời gian, giúp liên lạc với người phụ trách ở đây.”
“Việc gì thế này?”
Khóe môi Du Dực nhếch lên một nụ cười nhạt: “Chuyện riêng của tôi, chuyện chung thân đại sự.”
“Chung thân... đại sự? Khoan đã, đừng nói là anh sẽ...”
“Đừng lôi thôi nữa, thời gian của tôi có hạn, nhanh lên! Sau khi tìm được người phụ trách ở đây thì kêu người đó gọi điện thoại đến cho tôi.”
Nói xong, Du Dực cúp máy, may là suốt đường đi anh đều tắt máy, nếu không điện thoại đã hết pin từ lâu rồi.
Khoảng 20 phút sau, điện thoại của Du Dực cuối cùng cũng đổ chuông.
“Tôi là Du Dực, anh ở đâu?”
Đối phương muốn qua đây gặp anh, Du Dực nói: “Không cần đâu, anh ở đâu tôi sẽ trực tiếp qua đó.”
Đối phương cung cấp địa chỉ, Du Dực trực tiếp lái xe chạy qua, xe chạy thẳng một đường đến trụ sở huyện ủy huyện Bình.
Sau khi gặp đối phương, Du Dực mới biết được người mà bạn anh nhờ liên lạc với anh là huyện trưởng Mã của huyện Bình.
Huyện trưởng rất khách sáo chào chào hỏi anh, nhưng Du Dực nói thẳng: “Không cần nói những lời khách sáo với tôi, tìm cho tôi một căn nhà là được, không cần quá to nhưng nhất định phải thoải mái, tốt nhất nên ở gần cục cảnh sát hoặc toàn án.
“Việc này không thành vấn đề, ngay lập tức sẽ chuẩn bị xong cho anh, ngoài ra không biết anh còn cần gì nữa không?” Huyện trưởng Mã nhìn Du Dực, trong lòng thầm cảm thán, còn trẻ như thế mà đã leo lên được chức vụ cao chót vót, nếu là trước đây chẳng khác nào hồng nhân ngự tiền, đúng là càng so sánh càng cảm thấy phiền lòng.
“Vẫn còn một việc nữa, tôi muốn gặp viện trưởng phía tòa án của các anh.” Nếu Du Dực biết được việc Nhiếp Thu Sính đã làm đơn ly hôn thì anh phải hỏi thăm về việc này rồi, anh biết quy trình kiện tụng rất chậm chạp, từ khâu gửi đơn đến mở phiên tòa không mất ba tháng thì cũng phải một năm.
Vả lại, việc ly hôn trước tiên phải tiến hành hòa giải, nếu không được nữa mới mở phiên tòa. Nếu cứ dây dưa như thế này thì không biết phải đến bao giờ mới xong?
Du Dực không muốn thời gian tươi đẹp của Nhiếp Thu Sính bị lãng phí vào những việc này.
Hơn nữa, nếu một ngày mối quan hệ của Nhiếp Thu Sính và Yến Tùng Nam chưa chấm dứt thì dù anh có cố gắng đến mấy cũng sẻ trở thành danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên những chuyện khác có thể không lo, nhưng chuyện này chắc chắn phải xử lý cho xong.
Huyện trưởng Mã gật đầu liên tục: “Có thể, dĩ nhiên có thể, để tôi gọi điện thoại cho ông ấy.”
Du Dực nhìn đồng hồ, anh đã ra ngoài 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng đã đến lúc nên trở về.
“Việc gặp viện trưởng để ngày mai tính, giờ anh hãy sắp xếp việc nhà ở giúp tôi trước đã.”
“Vâng, vâng, đợi một chút tôi sẽ kêu thư ký xử lý việc này.”
Có lão đại địa phương giúp đỡ thì chuyện tìm nhà sẽ được xử lý xong nhanh thôi, hơn nữa còn là căn nhà của người nhà lãnh đạo huyện ủy, hai phòng ngủ, một phòng khách, rộng rãi sáng sủa, đã được trang trí xong xuôi. Không những thế, người thư ký kia rất biết cách làm việc, chuẩn bị hết mọi vật dụng, đồng thời còn trải hết tất cả ga giường.
Sau khi Du Dực nói lời cảm ơn đến họ thì anh vội vàng rời đi trở về nhà nghỉ.
Anh không biết mình đang lo lắng điều gì, chỉ cảm thấy lỡ may Yến Tùng Nam tìm đến ngay lúc anh không ở đó thì phải làm sao?
Bình luận truyện