Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 71: Sau này chúng ta có tốt hơn không?



Một lúc sau, hơi thở đều trở lại, ngoài trời đã sáng, Du Dực đột nhiên cười khì, không ngờ đời anh cũng làm chuyện thế này.

Người khác biết đến anh là một Du Dực lạnh lùng, cao quý, không gần nữ sắc, cuộc sống đạm bạc còn hơn sư thầy tịnh tu trong chùa, với lại anh cũng cảm thấy bản thân mình không cần để ý đến nữ sắc, dù sao thì cũng bao năm rồi, phụ nữ lượn lờ bên anh không phải ít, thế nhưng anh chưa thấy có nữ nhân nào có thể làm anh rung động.

Du Dực không giống những người đàn ông khác, anh không thể làm điều ấy với người phụ nữ không quen biết, cũng không thể làm với người phụ nữ anh không yêu.

Trước giờ anh vẫn cảm thấy chuyện này chỉ có thể làm với người thương yêu nhất mới được.

Giống như chuyện lúc nãy, trước đây anh chẳng bao giờ làm, nhưng hiện tại... gặp được người con gái mình thích, cho dù chỉ vài cử chỉ ghẹo đùa, anh cũng không chịu nổi.

Du Dực thở dài, trước đây anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

Nằm trên giường chợp mắt khoảng một tiếng đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi, Du Dực liền mở mắt, tinh thần phấn chấn trở lại, anh trẻ khỏe cường tráng, người vốn dĩ đã tràn đầy sinh lực, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì anh sẽ phục hồi ngay.

Bên ngoài trời đã sáng, anh cũng đã nghe tiếng Nhiếp Thu Sính thức dậy.

Du Dực nhanh chóng thức dậy, mở cửa liền thấy Nhiếp Thu Sính vừa tắm gội xong.

Cô ấy đứng đó, lớp áo mỏng tênh, dường như có thể thấy được đường cong và dáng người thướt tha. Cô để xõa tóc, hàng tóc mai dính nước ướt trên má, khuôn mặt trắng trong thuần khiết không phấn son, mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ thắm, hàng mi dài, một khuôn mặt thanh tú tuyệt vời, xinh đẹp không chê vào đâu được.

Cho dù cô đã là mẹ một con nhưng không ai có thể phủ nhận cô vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp.

Cho dù quần áo có nhà quê cỡ nào cũng không thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người ấy, nhưng khiến do Du Dực say đắm vẫn là đôi mắt của cô.

Đó là đôi mắt nhu mì nhất, thuần khiết nhất và cũng là đôi mắt ấm áp nhất mà anh từng thấy, khiến anh say mê, nguyện lòng đắm chìm trong ấy.

Đôi mắt Du Dực nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, yết hầu bất giác chuyển động, anh liền dời mắt đi nhìn nơi khác, và hỏi: “Sao cô dậy sớm vậy?”

Nhiếp Thu Sính trả lời với vẻ ngượng ngùng: “Hồi trước khi ở nhà còn dậy sớm hơn nữa, thực ra hôm nay là trễ rồi, hôm qua thực sự ngủ rất ngon.”

Sống ở đây, trong lòng Nhiếp Thu Sính cũng rất xúc động, mặc dù không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà có thể đi đến bước này đã là điều cô không dám nghĩ tới, mặc dù vẫn thấp thỏm không yên, nhưng hiện tại có thể nghĩ về tương tai thì đã tốt hơn rồi.

Nhiếp Thu Sính mong muốn sắp tới không lâu có thể ly hôn với Yến Tùng Nam, rời khỏi nhà họ Yến, dắt theo Thanh Ti, làm kinh doanh nho nhỏ, sống một cuộc sống giản dị bình yên.

Đó chính là một tương lai tốt đẹp nhất trong lòng Nhiếp Thu Sính.

Lời của Nhiếp Thu Sính rất bình thường tùy ý, nhưng Du Dực nghe bên tai mà cảm thấy nhói trong tim. Ngày trước, khi trời chưa sáng, cô đã phải dậy như một người đàn ông vậy, xuống ruộng cày cuốc, nhất là đến mùa xuân phải gieo hạt, thu sang thu hoạch thì càng bận rộn hơn, bận đến nỗi thời gian để uống ngụm nước cũng không có. Sáng sớm, người trong làng chưa ai dậy thì cô đã phải dậy, buổi tối nhà người ta đã tắt đèn nhưng cô vẫn chưa ngủ.

Du Dực thực sự không hiểu sao một mình cô có thể chống chọi đến giờ?

Anh bèn nói: “ Sớm quá rồi, sau này cô ngủ thêm tí, không cần vất vả vậy nữa.”

Nhiếp Thu Sính có chút dao động, cô gật đầu: “ Vâng, sau này... sẽ tốt hơn phải không?”

Du Dực đáp lại: “ Ừm, nhất định sẽ thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện