Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 80: Cô ta theo trai trốn đi rồi!



Diệp Linh Chi nhấc điện thoại bàn lên: “Giờ con gọi điện cho anh ta, con sẽ bắt anh ta về ngay trong hôm nay.”

Một lúc sau, điện thoại đã liên lạc được.

Diệp Linh Chi mở miệng là chửi không ngớt: “Yến Tùng Nam, anh làm gì vậy, việc bé tí mà kéo đến giờ chưa xong hả? Anh có phải đàn ông không, nhây thế là cùng.”

Đầu dây bên kia đang nằm trên giường, Yến Tùng Nam gần như muốn bóp nát cái điện thoại, giờ hắn ghét nhất là câu: Anh có phải là đàn ông không?

Mặt hắn trắng bệch, mặt đầy vẻ nguy hiểm, đợi Diệp Linh Chi chửi xong mới cất tiếng: “Linh Chi à, em hạ hỏa nào, đừng tức giận. Con tiện nhân Nhiếp Thu Sính đó đã theo trai trốn mất rồi, anh đang tìm ả khắp nơi. Đợi tìm được ả anh nhất định sẽ đem ả về, cho anh thêm vài này nữa được không nào?”

Diệp Linh Chi không để ý tiếng của Yến Tùng Nam đã đổi giọng, cô ta mở miệng là chửi: “Không được, vậy mà anh cũng để cô chạy mất được à? Yến Tùng Nam, anh nói xem anh có ích gì, chuyện nhỏ như hạt đậu mà còn làm không xong. Đúng là tôi có mắt như mù, sao lúc đầu lại để ý thứ rác rưởi như anh chứ? Anh mà còn muốn nhà tôi đầu tư cho anh nữa à, đừng có mơ, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh phải đem ngay con đàn bà đó về, nếu không thì anh mãi mãi đừng về đây nữa.”

Diệp Linh Chi mở miệng là chửi Yến Tùng Nam đến không bằng một xu.

Trong đôi mắt Yến Tùng Nam tràn đầy lửa tức giận, các giác quan đều lộ vẻ dữ tợn hung hãn, khuôn mặt méo mó đến khó tả.

Hắn vẫn cố kiềm chế, cố nén lại, bao năm nay, hắn đã sống trong tiếng chửi rủa như vậy của Diệp Linh Chi, vì tiền nên hắn luôn nhịn.

Yến Tùng Nam nhắm mắt lại, đợi Diệp Linh Chi chửi xong mới nói: “Linh Chi à… em đừng giận, giận không tốt cho sức khỏe. Anh cũng không nghĩ rằng ả lại không giữa phụ đạo như thế, lại dám trốn theo trai. Loại đàn bà này, anh không xử ả thích đáng thì anh không phải là đàn ông. Em yên tâm đợi anh tìm được ả, nhất định đem về liền, tùy em xử trí.”

“Anh đừng có mà dây dưa với tôi, không có bản lĩnh thì nói đại ra. Hừ, lúc đầu nhắm mắt thôi cũng lựa trúng người tốt hơn anh, tôi nói anh biết, bác cả tôi đã giục rất nhiều lần, nếu anh không đem ả về đây thì vốn đầu tư cho anh một cắc cũng không có nhé.”

“Linh Chi, Linh Chi… Anh nói thật với em, lúc anh đuổi theo Nhiếp Thu Sính, anh bị té gãy chân rồi, anh sợ em lo lắng nên không nói với em, hiện giờ anh đang…”

Câu nói chưa dứt lời, Diệp Linh Chi liền hét lên: “Cái gì mà gãy chân? Vậy sau này anh sẽ trở thành thằng què hả?”

“Không, không có, em yên tâm, đã nối lại được rồi, chỉ là không động đậy được, chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”

“Anh xem lại anh đi, chân cũng có thể té gãy được, lấy anh tôi đã thiệt thòi lắm rồi, nếu anh mà trở thành què thì sau này tôi còn mặt mũi nào ra đường được nữa? Tôi nói anh nghe, Yến Tùng Nam, nếu chân anh không đi được thì anh đừng về đây nữa.”

Nói xong, cô ta đóng máy điện thoại cái rầm.

Ông Diệp bảo dù gì cô ta cũng nên đi xem thế nào, cô bảo không đi đâu cả.

Vừa lúc đó, bác cả Diệp Kiến Công lại đến hỏi Yến Tùng Nam đã đưa người về chưa, cô ta bèn thuật lại những lời của Yến Tùng Nam cho ông ta nghe.

Diệp Kiến Công mặt mày tối sầm rời đi.

Ông ta trở về phòng của mình, nhấc máy lên gọi.

“Nhiếp Thu Sính mất tích rồi, Yến Tùng Nam nói nó bị một thằng đàn ông đưa đi mất, tôi lập tức kêu người đi tìm.”

Một tiến giận dữ từ trong điện thoại phát ra: “Vậy mà để nó chạy mất, vô tích sự, đi tìm cô ta ngay lập tức, không được để cô ta thoát khỏi vòng kiểm soát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện