Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 95: Cậu nhóc, cháu đừng có tiếp cận con gái của chú
Thanh Ti khó hiểu nói: "Tại sao vậy chú?"
Du Dực muốn nói, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà tâm tư không thuần khiết, tất nhiên không tốt gì. Nhưng anh lo lắng bây giờ nói những thứ này với Thanh Ti, con bé nghe cũng chưa chắc đã hiểu. Hơn nữa, những lời này nói với con bé có vẻ còn sớm.
Vì vậy, anh chỉ nói đơn giản: "Đừng chơi cùng nó, thằng nhóc đấy sẽ bắt nạt con."
"Nhưng mà cậu ấy không bắt nạt con đâu, cậu ấy còn nói sau khi tới trường sẽ bảo vệ con."
Du Dực nghe xong lông mày lập tức cau chặt lại: "Nói lúc nào?"
Sao anh không biết Sở Yêu nói những lời này từ lúc nào, sao Thanh Ti lại không nói cho anh biết?
Vừa rồi, trong lòng Du Dực đối với Sở Yêu đã không thích, nghe Thanh Ti nói như vậy xong càng thêm căm tức, thằng nhóc này tuổi lớn hơn có một chút mà đã biết nói lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt bé gái, chờ lúc trưởng thành thì còn đến đâu chứ?
Nhất định là vì trông thấy Thanh Ti là một cô bé vô cùng xinh đẹp cho nên Sở Yêu mới có tư tưởng đối với con bé, thằng nhóc thối này thật sự là rất muốn ăn đòn rồi.
Không được, tuyệt đối không thể để cho thằng nhóc kia lại gần Thanh Ti, bằng không sẽ không biết nó còn làm ra chuyện gì?
Nếu như không tiến hành ngăn chặn, nói không chừng vài năm nữa, thằng nhóc này lại chạy đến trước mặt anh nói mình là bạn trai Thanh Ti.
Chờ đến lúc đó, anh muốn ngăn lại cũng đã muộn.
Du Dực càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, Thanh Ti nhà bọn họ là một cô bé tốt như vậy, sao lại có thể bị cái loại nhóc con xấu xa này nhúng chàm?
Không được, anh phải làm cho thằng nhóc kia cuốn xéo.
"Thanh Ti, con thay quần áo trước, thay xong thì đi ra ăn cơm."
Anh quay người muốn đi ra ngoài, tay lại bị Thanh Ti giữ chặt, nó nâng cái đầu nhỏ lên hỏi: "Chú, con có thể đi học không?"
Du Dực hỏi: "Vậy con nói với chú, con muốn đi không, không cần sợ, cứ nói thật với chú."
Thanh Ti cắn môi một lúc rồi gật đầu: "Vâng, con muốn đi học..."
Trẻ con thời điểm này vẫn là phù hợp sống ở trong vườn trường, trường học mới là thế giới của bọn nó.
Du Dực thấy trong ánh mắt Thanh Ti tràn đầy khát vọng, trong lòng liền mềm nhũn: "Được, chúng ta đi học."
Anh thật ra là một người lòng dạ vô cùng độc ác, ngay cả ba mẹ anh đều nói nuôi anh không giống như nuôi một đứa con trai, từ nhỏ tâm địa vừa lạnh lại vừa cứng rắn, chưa từng thấy anh sống dễ chịu đối với mọi người bao giờ.
Sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính, Du Dực mới biết được tất cả những mềm mại trong lòng mình đều dành cho cô và Thanh Ti.
Vẻ mặt Thanh Ti đau khổ: "Nhưng mà còn mẹ?"
Du Dực xoa xoa đầu của nó: "Mẹ con đã có chú đây."
"Cảm ơn chú." Thanh Ti bổ nhào trên người Du Dực ôm anh một cái.
"Đi thay quần áo đi."
"Vâng."
Du Dực đóng cửa lại đi ra ngoài, trông thấy Sở Yêu còn đứng ở phòng khách, đang nhìn quanh phía bên này, anh nhướng mày đi tới.
Sở Yêu vội vàng hỏi: "Chú, Thanh Ti đâu? Có thể đi chưa ạ?"
Du Dực mặt không chút thay đổi, nói: "Chú sẽ đưa Thanh Ti đi học, cháu đi trước đi."
Dù có nói gì anh cũng sẽ không để Thanh Ti đi cùng thằng nhóc này đến trường, ai biết nó sẽ nói cái gì với Thanh Ti?
Sở Yêu vẫn rất sợ Du Dực, nhưng nó cũng là có dũng khí không chịu khuất phục, nói: "Nhưng mà ba của con cũng đã nói rồi, hôm nay để cho ông ấy đưa đi..."
Du Dực cắt ngang nó: "Cháu đi nói với ba cháu, con gái của nhà chúng ta sẽ không phiền ông ấy lo."
Sở Yêu ở trong nhà là một Tiểu Bá Vương, ở trong cái tiểu khu này hay là trong trường học cũng không có ai dám khiêu chiến nó, bị Du Dực giáo huấn như vậy, trong lòng nó nhất thời ủy khuất muốn chết.
Du Dực: "Được rồi, cháu có thể rời đi."
Du Dực muốn nói, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà tâm tư không thuần khiết, tất nhiên không tốt gì. Nhưng anh lo lắng bây giờ nói những thứ này với Thanh Ti, con bé nghe cũng chưa chắc đã hiểu. Hơn nữa, những lời này nói với con bé có vẻ còn sớm.
Vì vậy, anh chỉ nói đơn giản: "Đừng chơi cùng nó, thằng nhóc đấy sẽ bắt nạt con."
"Nhưng mà cậu ấy không bắt nạt con đâu, cậu ấy còn nói sau khi tới trường sẽ bảo vệ con."
Du Dực nghe xong lông mày lập tức cau chặt lại: "Nói lúc nào?"
Sao anh không biết Sở Yêu nói những lời này từ lúc nào, sao Thanh Ti lại không nói cho anh biết?
Vừa rồi, trong lòng Du Dực đối với Sở Yêu đã không thích, nghe Thanh Ti nói như vậy xong càng thêm căm tức, thằng nhóc này tuổi lớn hơn có một chút mà đã biết nói lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt bé gái, chờ lúc trưởng thành thì còn đến đâu chứ?
Nhất định là vì trông thấy Thanh Ti là một cô bé vô cùng xinh đẹp cho nên Sở Yêu mới có tư tưởng đối với con bé, thằng nhóc thối này thật sự là rất muốn ăn đòn rồi.
Không được, tuyệt đối không thể để cho thằng nhóc kia lại gần Thanh Ti, bằng không sẽ không biết nó còn làm ra chuyện gì?
Nếu như không tiến hành ngăn chặn, nói không chừng vài năm nữa, thằng nhóc này lại chạy đến trước mặt anh nói mình là bạn trai Thanh Ti.
Chờ đến lúc đó, anh muốn ngăn lại cũng đã muộn.
Du Dực càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, Thanh Ti nhà bọn họ là một cô bé tốt như vậy, sao lại có thể bị cái loại nhóc con xấu xa này nhúng chàm?
Không được, anh phải làm cho thằng nhóc kia cuốn xéo.
"Thanh Ti, con thay quần áo trước, thay xong thì đi ra ăn cơm."
Anh quay người muốn đi ra ngoài, tay lại bị Thanh Ti giữ chặt, nó nâng cái đầu nhỏ lên hỏi: "Chú, con có thể đi học không?"
Du Dực hỏi: "Vậy con nói với chú, con muốn đi không, không cần sợ, cứ nói thật với chú."
Thanh Ti cắn môi một lúc rồi gật đầu: "Vâng, con muốn đi học..."
Trẻ con thời điểm này vẫn là phù hợp sống ở trong vườn trường, trường học mới là thế giới của bọn nó.
Du Dực thấy trong ánh mắt Thanh Ti tràn đầy khát vọng, trong lòng liền mềm nhũn: "Được, chúng ta đi học."
Anh thật ra là một người lòng dạ vô cùng độc ác, ngay cả ba mẹ anh đều nói nuôi anh không giống như nuôi một đứa con trai, từ nhỏ tâm địa vừa lạnh lại vừa cứng rắn, chưa từng thấy anh sống dễ chịu đối với mọi người bao giờ.
Sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính, Du Dực mới biết được tất cả những mềm mại trong lòng mình đều dành cho cô và Thanh Ti.
Vẻ mặt Thanh Ti đau khổ: "Nhưng mà còn mẹ?"
Du Dực xoa xoa đầu của nó: "Mẹ con đã có chú đây."
"Cảm ơn chú." Thanh Ti bổ nhào trên người Du Dực ôm anh một cái.
"Đi thay quần áo đi."
"Vâng."
Du Dực đóng cửa lại đi ra ngoài, trông thấy Sở Yêu còn đứng ở phòng khách, đang nhìn quanh phía bên này, anh nhướng mày đi tới.
Sở Yêu vội vàng hỏi: "Chú, Thanh Ti đâu? Có thể đi chưa ạ?"
Du Dực mặt không chút thay đổi, nói: "Chú sẽ đưa Thanh Ti đi học, cháu đi trước đi."
Dù có nói gì anh cũng sẽ không để Thanh Ti đi cùng thằng nhóc này đến trường, ai biết nó sẽ nói cái gì với Thanh Ti?
Sở Yêu vẫn rất sợ Du Dực, nhưng nó cũng là có dũng khí không chịu khuất phục, nói: "Nhưng mà ba của con cũng đã nói rồi, hôm nay để cho ông ấy đưa đi..."
Du Dực cắt ngang nó: "Cháu đi nói với ba cháu, con gái của nhà chúng ta sẽ không phiền ông ấy lo."
Sở Yêu ở trong nhà là một Tiểu Bá Vương, ở trong cái tiểu khu này hay là trong trường học cũng không có ai dám khiêu chiến nó, bị Du Dực giáo huấn như vậy, trong lòng nó nhất thời ủy khuất muốn chết.
Du Dực: "Được rồi, cháu có thể rời đi."
Bình luận truyện