Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 111: Người ôm em cả đêm là tôi



Yến Thanh Ti cũng chẳng cảm thấy ngại, dùng tay chống mặt, châm chọc: "Ha... Khẩu vị nặng như vậy, ngay cả việc tôi đi tiểu cũng muốn nhìn?"

Nhạc Thính Phong: "..."

Yến Thanh Ti vốn cho là cô sẽ không để ý, nhưng mà, mẹ nó chứ, cô tiểu không được.

Yến Thanh Ti trợn trừng mắt lườm Nhạc Thính Phong, kéo quần lên, lúc đi qua Nhạc Thính Phong, còn đá một phát vào chân anh ta.

Nhạc Thính Phong đau đến mức nhín mày một cái.

Đánh răng rửa mặt thu dọn sạch sẽ xong xuôi, Yến Thanh Ti ra ngoài ăn cháo.

Nhạc Thính Phong từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Yến Thanh Ti lấy bánh bao từ trong túi ra, liền nói: "Em ăn cháo là được rồi, bánh bao thì thôi, diễn viên phải biết chú ý đến cơ thể, ăn nhiều coi chừng thành eo bánh mỳ."

Nếu như không phải vì cô bị đau dạ dày thì ngay cả cháo anh cũng không cho cô ăn.

Cái loại đồ ăn vỉa hè này, lại còn là do người đàn ông khác mua,...

Yến Thanh Ti cười phá lên: "Tôi không ăn, anh ăn sao? Tôi có ăn thành eo bánh mì thì cũng chẳng liên quan gì tới anh?"

Nhạc Thính Phong kén cá chọn canh thế nào Yến Thanh Ti còn không biết? Anh ta căn bản là chướng mắt loại thức ăn vỉa hè này.

"Đương nhiên có liên quan, người tối qua ôm em ngủ là..."

Chữ "tôi" còn chưa nói xong, Yến Thanh Ti đã cầm bánh bao lên ăn.

Nhạc Thính Phong: "..."

Yến Thanh Ti ăn rất ngon miệng, người từng bị bỏ đói qua, đều biết thức ăn quí giá như thế nào, cho nên, cô chưa bao giờ lãng phí đồ ăn.

Nhạc Thính Phong nhíu mày nhìn Yến Thanh Ti vừa húp cháo vừa ăn bánh bao

Anh từng gặp rất nhiều người phụ nữ, bởi vì duy trì vóc dáng, đều ăn rất ít, chỉ sợ mập lên, chỉ có mình Yến Thanh Ti là không như thế.

Nhìn cô ăn uống, Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cảm thấy đói, cái bánh bao đó, thực sự ngon đến như vậy sao?

Nhạc Thính Phong: "Dù gì thì cũng là phụ nữ, ăn uống cái kiểu gì thế."

Yến Thanh Ti hất mặt: "Cửa phía bên đó, anh tự cút đi đi."

Nhạc Thính Phong là loại người gì?

Càng thuận theo anh ta, anh ta lại thấy chán ghét, chống đối lại anh ta, tuy có lúc sẽ khiến anh tức điên.

Nhưng mà, nếu như nắm chắc điểm này, có thể khiến anh ta không bao giờ hết hứng thú với cô.

Yến Thanh Ti mồi chài Nhạc Thính Phong bằng cách đó, cô muốn anh ta yêu mình, cô muốn để cho anh nếm thử cái cảm giác bị người ta coi thường là như thế nào?

Nhạc Thính Phong bước tới ngồi cạnh Yến Thanh Ti, cứ thế mà dựa sát vào cô.

"Ăn nhiều như vậy mà không sợ béo? Đưa cho anh một cái."

Tay Nhạc Thính Phong khoác lên vai Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti không nhúc nhích, cười nhạo nói: "Muốn ăn thì tự mình đi mua, cho anh qua đêm ở đây đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, còn muốn tôi nuôi anh, nhà anh phá sản rồi sao?"

Nhạc Thính Phong nhếch khóe môi, liếc thấy quả táo đỏ trong hộp cháo: "Cho anh quả táo."

Yến Thanh Ti vung tay hất Nhạc Thính Phong ra, táo cái đầu.

"Còn không cút."

"Cút cái gì? Còn chưa cùng em cút xong đâu?"

Yến Thanh Ti nhịn không phát hỏa lên: "Nhạc thái tử, anh nghèo đến mức không thuê nổi phòng mà phải chạy đến cái chỗ tồi tàn này của tôi sao? Lại còn mặc cái áo phông giá ba mươi tệ của tôi, ai cho anh mặc, mặc vừa sao?"

Yến Thanh Ti trừng mắt với Nhạc Thính Phong, mặc áo của cô mà còn chẳng biết xấu hổ nữa.

Yến Thanh Ti cười cười, thật không ngờ cũng có ngày Nhạc Thính Phong mặc một chiếc áo chỉ có giá ba mươi tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện