Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 331: Xin anh, đừng đối xử với tôi tốt như thế nữa
Nhạc Thính Phong vừa nghe liền cảm thấy có gì đó lạ lạ, anh hiểu rõ mẹ mình như lòng bàn tay, bà đã cố ý nói nhỏ chắc chắc là không muốn để cho người khác nghe thấy, hiển nhiên là đang đề phòng ai đó, “Mẹ đang làm gì thế? Đang ở cùng với ai?”
Nhạc phu nhân lí nhí: “Yên tâm đi, mẹ không hại con bé đâu, mẹ đang đi dạo phố.”
“Mẹ, mẹ nói rõ với con trước đã, mẹ đang đi dạo phố với ai? Buổi trưa mẹ muốn mời con ăn cơm à?”
“Không phải mẹ, là người khác mời.”
Nhạc Thính Phong nghe thấy đầu dây bên kia có người đang gọi Nhạc phu nhân.
“Nhạc phu nhân, có gọi được không vậy, Thính Phong có thể đến không?”
“Gọi được rồi, đợi hết giờ làm nó sẽ đến, con trai tôi mà, đương nhiên là nghe lời tôi rồi…”
Nhạc Thính Phong cau mày: “Mẹ, mẹ lại gặp rắc rối gì rồi?”
‘Tút, tút, tút..." điện thoại truyền đến những tín hiệu máy bận.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong cầm điện thoại cau mày, sắc mặt không tốt, hỏi: “Sao thế?”
“Mẹ tôi bên đó có khả năng đã xảy ra chút chuyện.”
“Có cần qua ngay bây giờ không?”
Nhạc Thính Phong giơ tay lên xem đồng hồ: “Còn nửa tiếng nữa hết giờ làm, em đừng vội đi, đợi tôi một lát, tan làm chúng ta đến Đức Nhàn Cư một chuyến.”
“Ăn cơm à?”
“Hy vọng chỉ là ăn cơm.”
“Chắc chắn không có chuyện gì chứ?”
Nhạc Thính Phong nở một nụ cười kì quái: “Chậc, đúng là không ngờ em lại lo lắng cho tiểu lão thái thái nhà tôi đến thế, hai người lén lút kết thành tình nghĩa cách mạng thắm thiết như thế từ lúc nào đấy?”
Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh: “Đó là mẹ anh đấy, đâu phải là mẹ tôi đâu, nếu ngay cả đứa con trai ruột như anh còn chẳng lo, thì tôi phải lo lắng gì nhỉ.”
Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, “Yên tâm đi, ở Lạc Thành này không có ai dám động đến mẹ tôi đâu, em ngồi đây nghỉ ngơi một lát đã, đúng rồi, tôi bảo người nhận cho em mấy hợp đồng đại diện quảng cáo, vừa vặn ở đây có tư liệu, em xem trước đi.”
Nhạc Thính Phong lật một tập văn kiện ở trên bàn ra đưa cho Yến Thanh Ti, cô mở ra xem, là một quảng cáo đại diện thương hiệu cho một nhãn hiệu nước hoa của một hãng quốc tế xa xỉ, hơn nữa còn là đại diện của cả khu vực châu á.
Với độ nổi tiếng và địa vị của cô hiện giờ trong giới giải trí, căn bản là không thể nhận được những hợp đồng đại diện quảng cáo cao cấp thế này, Nhạc Thính Phong không biết đã dùng thủ đoạn gì, trả giá bao nhiêu để lấy được những thứ này.
Với loại quan hệ giữa cô và anh, sao anh phải hết lần này đến lần khác giúp cô?
Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy như đang có một tảng đá đang đè lên, nặng trịch, thế nào cũng không thể vui nổi, cô đột ngột kéo tay Nhạc Thính Phong, cúi đầu tránh ánh mắt anh, nói: “Nhạc Thính Phong... xin anh đừng đối xử với tôi tốt như thế được không.”
Cằm cô bị anh nâng lên: “Lúc nói chuyện với tôi, chẳng lẽ không nên ngẩng lên nhìn tôi sao?”
Đôi mắt của Yến Thanh Ti rất đẹp, thông qua nó có thể nhìn tâm tư sâu thẳm, toan tính và cả sự lạnh lẽo của cô, hiện giờ cô đang giãy giụa.
Nhạc Thính Phong vốn định trêu cô vài câu, nhưng lúc này trong lòng anh lại thấy bối rối.
Anh biết tại sao Yến Thanh Ti không chịu nhận ý tốt của anh, nếu đã quen với việc ỷ lại một ai đó, thì có nghĩa là sẽ đánh mất năng lực sinh tồn của bản thân, rồi một ngày người đó đi mất, kết cục chờ đợi cô ở phía trước chỉ có thể là cái chết.
Giống như động vật trong rừng sâu, nếu như muốn sống sót thì phải học được kĩ năng sinh tồn, không học được sẽ bị dẫm đạp ở vị trí cuối cùng trong chuỗi thức ăn, làm thức ăn cho kẻ khác.
Sự xuất hiện của Nhạc Thính Phong, phá vỡ nguyên tắc sinh tồn của bản thân Yến Thanh Ti, đánh đổ sự cân bằng trong thế giới của cô.
Trong ván cờ của hai người, nhìn vào thì có vẻ là Yến Thanh Ti đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế, anh mới là người mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cô, xâm nhập vào cuộc sống của cô, cưỡng ép cô tiếp nhận anh.
Tuy rằng Yến Thanh Ti vẫn luôn cự tuyệt, nhưng kết quả thì…?
Nhạc phu nhân lí nhí: “Yên tâm đi, mẹ không hại con bé đâu, mẹ đang đi dạo phố.”
“Mẹ, mẹ nói rõ với con trước đã, mẹ đang đi dạo phố với ai? Buổi trưa mẹ muốn mời con ăn cơm à?”
“Không phải mẹ, là người khác mời.”
Nhạc Thính Phong nghe thấy đầu dây bên kia có người đang gọi Nhạc phu nhân.
“Nhạc phu nhân, có gọi được không vậy, Thính Phong có thể đến không?”
“Gọi được rồi, đợi hết giờ làm nó sẽ đến, con trai tôi mà, đương nhiên là nghe lời tôi rồi…”
Nhạc Thính Phong cau mày: “Mẹ, mẹ lại gặp rắc rối gì rồi?”
‘Tút, tút, tút..." điện thoại truyền đến những tín hiệu máy bận.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong cầm điện thoại cau mày, sắc mặt không tốt, hỏi: “Sao thế?”
“Mẹ tôi bên đó có khả năng đã xảy ra chút chuyện.”
“Có cần qua ngay bây giờ không?”
Nhạc Thính Phong giơ tay lên xem đồng hồ: “Còn nửa tiếng nữa hết giờ làm, em đừng vội đi, đợi tôi một lát, tan làm chúng ta đến Đức Nhàn Cư một chuyến.”
“Ăn cơm à?”
“Hy vọng chỉ là ăn cơm.”
“Chắc chắn không có chuyện gì chứ?”
Nhạc Thính Phong nở một nụ cười kì quái: “Chậc, đúng là không ngờ em lại lo lắng cho tiểu lão thái thái nhà tôi đến thế, hai người lén lút kết thành tình nghĩa cách mạng thắm thiết như thế từ lúc nào đấy?”
Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh: “Đó là mẹ anh đấy, đâu phải là mẹ tôi đâu, nếu ngay cả đứa con trai ruột như anh còn chẳng lo, thì tôi phải lo lắng gì nhỉ.”
Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, “Yên tâm đi, ở Lạc Thành này không có ai dám động đến mẹ tôi đâu, em ngồi đây nghỉ ngơi một lát đã, đúng rồi, tôi bảo người nhận cho em mấy hợp đồng đại diện quảng cáo, vừa vặn ở đây có tư liệu, em xem trước đi.”
Nhạc Thính Phong lật một tập văn kiện ở trên bàn ra đưa cho Yến Thanh Ti, cô mở ra xem, là một quảng cáo đại diện thương hiệu cho một nhãn hiệu nước hoa của một hãng quốc tế xa xỉ, hơn nữa còn là đại diện của cả khu vực châu á.
Với độ nổi tiếng và địa vị của cô hiện giờ trong giới giải trí, căn bản là không thể nhận được những hợp đồng đại diện quảng cáo cao cấp thế này, Nhạc Thính Phong không biết đã dùng thủ đoạn gì, trả giá bao nhiêu để lấy được những thứ này.
Với loại quan hệ giữa cô và anh, sao anh phải hết lần này đến lần khác giúp cô?
Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy như đang có một tảng đá đang đè lên, nặng trịch, thế nào cũng không thể vui nổi, cô đột ngột kéo tay Nhạc Thính Phong, cúi đầu tránh ánh mắt anh, nói: “Nhạc Thính Phong... xin anh đừng đối xử với tôi tốt như thế được không.”
Cằm cô bị anh nâng lên: “Lúc nói chuyện với tôi, chẳng lẽ không nên ngẩng lên nhìn tôi sao?”
Đôi mắt của Yến Thanh Ti rất đẹp, thông qua nó có thể nhìn tâm tư sâu thẳm, toan tính và cả sự lạnh lẽo của cô, hiện giờ cô đang giãy giụa.
Nhạc Thính Phong vốn định trêu cô vài câu, nhưng lúc này trong lòng anh lại thấy bối rối.
Anh biết tại sao Yến Thanh Ti không chịu nhận ý tốt của anh, nếu đã quen với việc ỷ lại một ai đó, thì có nghĩa là sẽ đánh mất năng lực sinh tồn của bản thân, rồi một ngày người đó đi mất, kết cục chờ đợi cô ở phía trước chỉ có thể là cái chết.
Giống như động vật trong rừng sâu, nếu như muốn sống sót thì phải học được kĩ năng sinh tồn, không học được sẽ bị dẫm đạp ở vị trí cuối cùng trong chuỗi thức ăn, làm thức ăn cho kẻ khác.
Sự xuất hiện của Nhạc Thính Phong, phá vỡ nguyên tắc sinh tồn của bản thân Yến Thanh Ti, đánh đổ sự cân bằng trong thế giới của cô.
Trong ván cờ của hai người, nhìn vào thì có vẻ là Yến Thanh Ti đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế, anh mới là người mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cô, xâm nhập vào cuộc sống của cô, cưỡng ép cô tiếp nhận anh.
Tuy rằng Yến Thanh Ti vẫn luôn cự tuyệt, nhưng kết quả thì…?
Bình luận truyện