Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 362: Không phải là 'thú cưng', đó là người phụ nữ của tôi!



"Được thôi!"

Yến Thanh Ti quay về phía xe Nhạc Thính Phong.

Diệp Linh Chi cũng vật lộn bò dậy, khập khiễng đi về phía xe nhà họ Diệp.

Dưới ánh nắng chói chang, chỉ còn có Nhạc Thính Phong và Diệp Thiều Quang.

Hai người như sự va chạm giữa ngày và đêm, Nhạc Thính Phong đứng dưới ánh nắng thì chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời, nhưng Diệp Thiều Quang đứng đó lại như một tấm màn đen mà ánh sáng không thể rọi qua!

Diệp Thiều Quang từ tốn nói: "Không ngờ gu nuôi "thú cưng" của anh Nhạc đây cũng đặc biệt vậy đấy."

Nhạc Thính Phong nhếch miệng: "Không, đó không phải "thú cưng", mà là bạn gái tôi!"

Diệp Thiều Quang ngược lại cảm thấy có phần kinh ngạc: "Bạn - Gái - Sao......."

Nhạc Thính Phong hất cằm: "Phải, bạn gái tôi."

"Sợ là chị gái tôi với bạn gái anh có chút hiểu lầm, nói cho cùng thì họ hàng với nhau cả, hôm khác chúng ta ngồi đâu đó nói chuyện để giải quyết rõ mối hiểu lầm này luôn đi.”

Nhạc Thinh Phong cười lạnh trong lòng, hiểu lầm? Hiểu lầm giết cả mẹ nhà người ta, đúng là hiểu lầm lớn thật!

"Tôi nghĩ đây chắc cũng chẳng phải hiểu lầm đâu, cô ấy muốn làm gì tôi cũng không quản được, nên chỉ có thể giúp cô ấy thôi."

Nhạc Thính Phong nói vậy rõ ràng là muốn nói thẳng ra là chuyện của Yến Thanh Ti đều sẽ do anh quản, bất kể bên nhà họ Diệp có thái độ gì, anh cũng sẽ không thay đổi.

Diệp Thiều Quang vẫn rất thản nhiên: "Anh Nhạc đây đúng là thay đổi nhiều rồi, hôm nay tôi còn có việc, ngày khác lại gặp nhé."

Nhạc Thính Phong: "Được, hôm khác gặp."

Hai người đi về phía xe mình, Nhạc Thính Phong đi được vài bước lại ngoảnh lại, cúi xuống nhặt kính của Yến Thanh Ti lên.

Nhạc Tính Phong lên xe, đóng cửa.

Yến Thanh Ti nhìn chiếc Bentley đang rời đi, hỏi: "Người đó là ai vậy? Tôi cảm thấy.... gã đó rất nguy hiểm."

Nhạc Thính Phong vốn hơi phiền muộn, nhưng anh vẫn nở nụ cười, vươn tay véo mặt Yến Thanh Ti: "Mắt nhìn người của em cũng hoạt động tốt phết đấy, gã đó là kẻ điên nhất của nhà họ Diệp, là em họ nhỏ nhất của Diệp Linh Chi - Diệp Thiều Quang!"

"Diệp Thiều Quang...... Tôi..... hình như từng nghe tới cái tên này."

"Nói thế nào nhỉ, anh ta là một kẻ rất phức tạp, rất u ám, cũng rất bỉ ổi."

"Anh quen anh ta sao?"

Nhạc Thính Phong khởi động xe, "Khụ...... Trước đây, hồi còn trẻ tôi chơi ngông lắm lắm, còn cố tình lái xe đâm vào xe anh ta mấy lần."

Yến Thanh Ti vê cằm hỏi: "Vậy hai người..... tính ra cũng là có thù với nhau nhỉ?"

"Nói có thì có, không có thì không có, cái gã  đó từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thuốc bất ly thân, người như anh ta sau trưởng thành rồi sẽ là một người đa sầu đa cảm, hoặc tâm lý vặn vẹo, rất dễ nhận ra, anh ta  là loại người thứ hai, sau này gặp anh ta, em phải cẩn thận chút."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."

Bản năng phản xạ với nguy hiểm nói với cô, Diệp Thiều Quang thật sự là một kẻ rất đáng sợ.

"Anh nói xem, Diệp Linh Chi liệu có phản bội lại Yến Tùng Nam không?"

"Em không phải lo, kể cả không phản bội thì cũng sẽ không hợp tác, nhà họ Diệp đã hoàn toàn vứt bỏ Yến Tùng Nam rồi, bằng không khi ông ta cần 350 tỷ  tại sao lại không tới tìm nhà họ Diệp mà phải tới tìm em? Có vẻ như ngay từ đầu Diệp gia đã không coi trọng ông ta rồi, càng sẽ không ra tay giúp đỡ ông ta."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Anh nói phải, trước đây mỗi dịp lễ tết, Yến Tùng Nam lần nào từ nhà họ Diệp trở về sắc mặt cũng rất kém."

Nhạc Thính Phong nhếch miệng cười, tâm trạng anh tốt vô cùng, Yến Thanh Ti bất giác đã học được cách bắt đầu thảo luận với anh những chuyện này rồi, cô đã học được cách trưng cầu ý kiến và kiểm tra tính chính xác của những thông tin đó, thật ra có vẻ như cô cũng đã bắt đầu dựa vào anh, tin tưởng anh rồi.

Lái xe tầm 20 phút, Nhạc Thính Phong đỗ xe lại bên đường, "Em đợi tôi một chút."

"Anh đi đâu vậy?"

Nhạc Thính Phong không trả lời cô, anh xuống xe băng qua đường, tới hiệu thuốc đối diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện