Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 367: Cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thiết sống nữa
Hạ Lan Phương Niên đứng bật đậy, vẻ mặt khiếp sợ: "Cô nói gì?"
Yến Như Kha nức nở nói: "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi.... tôi bị sự đố kị làm cho mờ mắt, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn ghen ghét vì Thanh Ti đã cướp mất Thính Phong, thế nên.......khi có một người phụ nữ tới tìm tôi, nói có thể trả thù cho tôi, cô ta bảo tôi tra rõ thời gian và địa điểm quay phim của Thanh Ti, tôi liền........ thế là tôi rất nhiệt tình giúp, tôi nói với cô ta địa điểm quay phim, tôi còn tưởng cô ta sẽ chỉ dạy Thanh Ti một bài học thôi, nhưng không thể ngờ được, cô ta lại ra tay độc ác như thế, xin lỗi.... tôi xin lỗi......"
Cả khuôn mặt Yến Như Kha đẫm nước mắt, bộ dạng ảo não tự trách đó ngay đến cả một luật sư như Hạ Lan Phương Niên cũng không nhìn ra có gì khác lạ, dường như cô ta đang rất thành tâm ăn năn hối hận.
Yến Như Kha bưng mặt khóc, khóc nấc không nói lên lời: "Mấy phút trước tôi cũng mới biết, cô ta tính hại chết Thanh Ti, tôi hoảng quá, tôi rất sợ, tuy trước giờ tôi với Thanh Ti không hợp nhau, nhưng dù có thế nào nó cũng là cháu ruột của tôi, chúng lôi là người nhà, dù cho tôi có mất hết tình người đi chăng nữa thì cũng sẽ không muốn nó chết..........."
Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên trầm xuống, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Yến Như Kha vội đuổi theo: "Anh Hạ Lan không biết chỗ, để tôi đưa anh tới."
Hạ Lan Phương Niên không từ chối, quả thật giờ anh cũng không biết Yến Thanh Ti đang quay phim ở đâu nữa.
Hạ Lan Phương Niên lái xe chạy thẳng tới chỗ cô đang quay, may mà cô không quay phim ở ngoại thành, nếu không anh có chắp cánh cũng không thể bay tới đó được.
Yến Như Kha vẫn cứ khóc mãi, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào, mắt sưng như hai quả đào, cô ta biết cách làm sao để không khiến cho đàn ông cảm thấy phản cảm, hiện tại Hạ Lan Phương Niên tâm trạng đã đủ loạn rồi, một lòng chỉ nghĩ tới Yến Thanh Ti, nếu cô ta cứ ngồi bên cạnh khóc lóc mãi chắc chắn chắn sẽ khiến anh nổi cáu.
Khi còn trẻ, Hạ Lan Phương Niên cũng từng có nhưng năm tháng tuổi trẻ điên cuồng, năm anh với Nhạc Thính Phong còn chưa đầy 16 tuổi vừa mới chân ướt chân ráo lên cấp ba, vậy mà hai đứa đã dám lái xe đâm vào xe nhà người ta.
Sau này lớn rồi, dần cũng chín chắn hơn, Hạ Lan Phương Niên cũng không lái xe vượt ẩu nữa, nhưng giờ anh lại đang lái rất nhanh, vượt hết xe này tới xe khác, không hề giảm tốc độ.
Hạ Lan Phương Niêm nắm lấy vô lắng, gân tay anh nổi lên, sắc mặt nhìn có vẻ còn bình tĩnh nhưng ánh mắt và mu bàn tay đều đang bán đứng sự lo lắng của anh lúc này.
Hạ Lan Phương Niên bỗng nói: "Sao cô không tự mình tìm cô ấy? Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy thì phải lập tức nói với cô ấy, chứ không phải tới tìm tôi."
Thật ra Hạ Lan Phương Niên rất căm ghét Yến Như Kha, loại phụ nữ này nhìn thôi cũng biết mưu mô nham hiểm, nhưng ngoài mặt lại thích giả vờ thiện lương.
Nếu không vì chuyện của Yến Thanh Ti, Hạ Lan Phương Niên căn bản sẽ không thèm đoái hoài gì tới cô ta.
Yến Như Kha bưng mặt, áy náy nói: "Tôi không dám đi, tôi sợ, Thanh Ti vẫn luôn ghét tôi, nếu tôi tới đó, tôi sợ con bé sẽ hiểu lầm tôi, hơn nữa tôi cũng không biết số điện thoại của nó mà, nếu lỡ Thanh Ti thật sự xảy ra chuyện gì, tôi... thật đáng chết ngàn vạn lần."
Hạ Lan Phương Niên cười lạnh: "Không sai, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cô quả thật........"
Nửa vế sau anh không nói ra, Yến Như Kha run rẩy, cô ta biết như vậy có nghĩa là gì, dù có chết cũng là quá dễ dàng với cô ta!
Tay Yến Như Kha dần siết chặt lại, bờ vai run lên, cô ta cúi đầu, tóc xõa che hết mặt, bộ dạng như thể rất đau lòng và tuyệt vọng vậy.
Yến Như Kha run rẩy nói: "Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với Thanh Ti.... Tôi.... Tôi sẽ không thiết sống nữa........"
Yến Như Kha nức nở nói: "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi.... tôi bị sự đố kị làm cho mờ mắt, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn ghen ghét vì Thanh Ti đã cướp mất Thính Phong, thế nên.......khi có một người phụ nữ tới tìm tôi, nói có thể trả thù cho tôi, cô ta bảo tôi tra rõ thời gian và địa điểm quay phim của Thanh Ti, tôi liền........ thế là tôi rất nhiệt tình giúp, tôi nói với cô ta địa điểm quay phim, tôi còn tưởng cô ta sẽ chỉ dạy Thanh Ti một bài học thôi, nhưng không thể ngờ được, cô ta lại ra tay độc ác như thế, xin lỗi.... tôi xin lỗi......"
Cả khuôn mặt Yến Như Kha đẫm nước mắt, bộ dạng ảo não tự trách đó ngay đến cả một luật sư như Hạ Lan Phương Niên cũng không nhìn ra có gì khác lạ, dường như cô ta đang rất thành tâm ăn năn hối hận.
Yến Như Kha bưng mặt khóc, khóc nấc không nói lên lời: "Mấy phút trước tôi cũng mới biết, cô ta tính hại chết Thanh Ti, tôi hoảng quá, tôi rất sợ, tuy trước giờ tôi với Thanh Ti không hợp nhau, nhưng dù có thế nào nó cũng là cháu ruột của tôi, chúng lôi là người nhà, dù cho tôi có mất hết tình người đi chăng nữa thì cũng sẽ không muốn nó chết..........."
Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên trầm xuống, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Yến Như Kha vội đuổi theo: "Anh Hạ Lan không biết chỗ, để tôi đưa anh tới."
Hạ Lan Phương Niên không từ chối, quả thật giờ anh cũng không biết Yến Thanh Ti đang quay phim ở đâu nữa.
Hạ Lan Phương Niên lái xe chạy thẳng tới chỗ cô đang quay, may mà cô không quay phim ở ngoại thành, nếu không anh có chắp cánh cũng không thể bay tới đó được.
Yến Như Kha vẫn cứ khóc mãi, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào, mắt sưng như hai quả đào, cô ta biết cách làm sao để không khiến cho đàn ông cảm thấy phản cảm, hiện tại Hạ Lan Phương Niên tâm trạng đã đủ loạn rồi, một lòng chỉ nghĩ tới Yến Thanh Ti, nếu cô ta cứ ngồi bên cạnh khóc lóc mãi chắc chắn chắn sẽ khiến anh nổi cáu.
Khi còn trẻ, Hạ Lan Phương Niên cũng từng có nhưng năm tháng tuổi trẻ điên cuồng, năm anh với Nhạc Thính Phong còn chưa đầy 16 tuổi vừa mới chân ướt chân ráo lên cấp ba, vậy mà hai đứa đã dám lái xe đâm vào xe nhà người ta.
Sau này lớn rồi, dần cũng chín chắn hơn, Hạ Lan Phương Niên cũng không lái xe vượt ẩu nữa, nhưng giờ anh lại đang lái rất nhanh, vượt hết xe này tới xe khác, không hề giảm tốc độ.
Hạ Lan Phương Niêm nắm lấy vô lắng, gân tay anh nổi lên, sắc mặt nhìn có vẻ còn bình tĩnh nhưng ánh mắt và mu bàn tay đều đang bán đứng sự lo lắng của anh lúc này.
Hạ Lan Phương Niên bỗng nói: "Sao cô không tự mình tìm cô ấy? Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy thì phải lập tức nói với cô ấy, chứ không phải tới tìm tôi."
Thật ra Hạ Lan Phương Niên rất căm ghét Yến Như Kha, loại phụ nữ này nhìn thôi cũng biết mưu mô nham hiểm, nhưng ngoài mặt lại thích giả vờ thiện lương.
Nếu không vì chuyện của Yến Thanh Ti, Hạ Lan Phương Niên căn bản sẽ không thèm đoái hoài gì tới cô ta.
Yến Như Kha bưng mặt, áy náy nói: "Tôi không dám đi, tôi sợ, Thanh Ti vẫn luôn ghét tôi, nếu tôi tới đó, tôi sợ con bé sẽ hiểu lầm tôi, hơn nữa tôi cũng không biết số điện thoại của nó mà, nếu lỡ Thanh Ti thật sự xảy ra chuyện gì, tôi... thật đáng chết ngàn vạn lần."
Hạ Lan Phương Niên cười lạnh: "Không sai, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cô quả thật........"
Nửa vế sau anh không nói ra, Yến Như Kha run rẩy, cô ta biết như vậy có nghĩa là gì, dù có chết cũng là quá dễ dàng với cô ta!
Tay Yến Như Kha dần siết chặt lại, bờ vai run lên, cô ta cúi đầu, tóc xõa che hết mặt, bộ dạng như thể rất đau lòng và tuyệt vọng vậy.
Yến Như Kha run rẩy nói: "Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với Thanh Ti.... Tôi.... Tôi sẽ không thiết sống nữa........"
Bình luận truyện