Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 388: Thử đi tìm trái tim của em về nhé
Đúng thế, cô không muốn cự tuyệt.
Có lẽ cô là một người ích kỉ.
Không biết có phải là yêu hay không nhưng lại không muốn cự tuyệt sự ấm áp đó, muốn người khác trả giá, đó không phải là ích kỉ thì là gì?
Nhạc Thính Phong âm thầm thở phào một hơi, đuôi lông mày nhướng lên: “Làm sao cái gì, cứ thế này là được rồi, tôi không cần em chấp nhận, em không cự tuyệt đối với tôi mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi, em là của tôi, tôi không yêu cầu em yêu tôi ngay bây giờ, tôi cũng không can thiệp vào chuyện của em quá nhiều, nhưng tất cả những chuyện mà em làm tôi nhất định phải tham gia.”
Nhạc Thính Phong chính là người như thế, ngang ngược bá đạo, tôi không biết xấu hổ đấy thì sao, nhưng tôi cho em một toà thành kiên cố nhất.
Tôi không cần em thích toà thành này, nhung em nhất định phải ở trong đó.
Cơn gió đêm hè khẽ lướt qua mang theo sự mát mẻ sảng khoái.
Nụ cười trên khuôn mặt Yến Thanh Ti như nụ hoa quỳnh nợ rộ trong bóng đêm, xinh đẹp động lòng người.
Cô nói: “Nhạc Thính Phong, anh có biết rằng, có đôi lúc anh thật sự là một kẻ đặc biệt, đặc biệt đáng ghét không?”
Nhạc Thính Phong nhướng mày: “Đương nhiên là tôi biết rồi, từ nhỏ đến lớn có mấy ai mà không ghét tôi? Nhưng ghét tôi thì em có thể làm gì được, em phải chịu thôi!”
Anh vươn tay vuốt những sợi tóc trên mặt Yến Thanh Ti: “Hôm nay tôi nói với em những câu này không phải là muốn bắt ép em thừa nhận cái gì, chỉ là cảm thấy, em phải biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì, em phải biết rằng tôi thích em, tôi không coi em đồ vật, tôi rất nghiêm túc với em.”
“Hơn nữa…dựa vào cái gì mà tôi thích em đến mức đào tim đào phổi mà em lại cứ coi như không có chuyện gì xảy ra thế, tôi luôn cảm thấy có lẽ phải cho em một chút áp lực, để em biết có tôi ở đây rồi đừng có suốt ngày cứ tuỳ tiện liếc mắt đưa tình với tên đàn ông nào nữa, em là của tôi, tôi không muốn có một ngày để cho thằng hàng xóm được hời đâu.”
Yến Thanh Ti không kìm nổi bật cười: “Được thôi…”
Nhạc Thính Phong nâng cằm cô lên: “Thử tìm lại trái tim của em về nhé, tôi sẽ giúp em, trước khi em xác định được tình cảm của mình, em là bạn gái của tôi, đương nhiên…kể cả sau khi xác định được tình cảm của mình rồi thì em vẫn là của tôi.”
“Vậy nếu như, đợi đến ngày tôi tìm được tim của mình rồi lại phát hiện ra mình thích người khác thì làm thế nào?”
Nhạc Thính Phong bĩu môi ghét bỏ buông cô ra: “Ha ha… vậy đến lúc đó em cứ thử xem, tôi có nhiều cách để kéo ‘thằng hàng xóm’ cùng chết lắm.”
Trong lòng Yến Thanh Ti chua chát, còn có một chút cảm giác không thể nào nói rõ, có chút ngọt, có chút đắng.
Nhưng mà, lại có một thứ gọi là hạt giống của hi vọng được gieo vào trong lòng.
………
Hạ Lan Phương Niên mở mắt ra đã thấy hai người giường bên cạnh biến đâu mất rồi, anh từ từ ngồi dậy, mở cửa sổ ra.
Ban đêm ở bệnh viện rất yên tĩnh.
Những lúc yên tĩnh như thế này khiến Hạ Lan Phương Niên nhớ lại buổi tối cái hôm lần đầu tiên anh gặp Yến Thanh Ti.
Khi ấy, anh đang nằm vùng trong một băng nhóm tội phạm để thu thập chứng cứ, bị phát hiện rồi truy sát, Yến Thanh Ti cũng đang lẩn trốn kẻ thù, thế là bọn họ gặp nhau, ở một quốc gia xa lạ, hai người cùng đến từ một đất nước, nói cùng một thứ ngôn ngữ, ma xui quỷ khiến quen biết nhau như thế.
Giống như đoạn mở đầu một bộ phim truyền hình. Chỉ đáng tiếc lại không có một kết thúc đẹp như trên phim.
‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti vào phòng, mặt mũi đầy hưng phấn.
“Đờ mờ, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ đứng ở đó giả vờ thanh cao cái con khỉ, chơi trò thiếu nam u buồn à, mau đóng cửa vào, cậu muốn bị muỗi đốt nhưng tôi thì không.
Hạ Lan Phương Niên đóng cửa sổ: “Nửa đêm rồi mà hai người cũng không ngủ?
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti hôn cô một cái, kiêu ngạo nói: “Đúng thế, tôi không ngủ, cậu quản được tôi à?”
Có lẽ cô là một người ích kỉ.
Không biết có phải là yêu hay không nhưng lại không muốn cự tuyệt sự ấm áp đó, muốn người khác trả giá, đó không phải là ích kỉ thì là gì?
Nhạc Thính Phong âm thầm thở phào một hơi, đuôi lông mày nhướng lên: “Làm sao cái gì, cứ thế này là được rồi, tôi không cần em chấp nhận, em không cự tuyệt đối với tôi mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi, em là của tôi, tôi không yêu cầu em yêu tôi ngay bây giờ, tôi cũng không can thiệp vào chuyện của em quá nhiều, nhưng tất cả những chuyện mà em làm tôi nhất định phải tham gia.”
Nhạc Thính Phong chính là người như thế, ngang ngược bá đạo, tôi không biết xấu hổ đấy thì sao, nhưng tôi cho em một toà thành kiên cố nhất.
Tôi không cần em thích toà thành này, nhung em nhất định phải ở trong đó.
Cơn gió đêm hè khẽ lướt qua mang theo sự mát mẻ sảng khoái.
Nụ cười trên khuôn mặt Yến Thanh Ti như nụ hoa quỳnh nợ rộ trong bóng đêm, xinh đẹp động lòng người.
Cô nói: “Nhạc Thính Phong, anh có biết rằng, có đôi lúc anh thật sự là một kẻ đặc biệt, đặc biệt đáng ghét không?”
Nhạc Thính Phong nhướng mày: “Đương nhiên là tôi biết rồi, từ nhỏ đến lớn có mấy ai mà không ghét tôi? Nhưng ghét tôi thì em có thể làm gì được, em phải chịu thôi!”
Anh vươn tay vuốt những sợi tóc trên mặt Yến Thanh Ti: “Hôm nay tôi nói với em những câu này không phải là muốn bắt ép em thừa nhận cái gì, chỉ là cảm thấy, em phải biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì, em phải biết rằng tôi thích em, tôi không coi em đồ vật, tôi rất nghiêm túc với em.”
“Hơn nữa…dựa vào cái gì mà tôi thích em đến mức đào tim đào phổi mà em lại cứ coi như không có chuyện gì xảy ra thế, tôi luôn cảm thấy có lẽ phải cho em một chút áp lực, để em biết có tôi ở đây rồi đừng có suốt ngày cứ tuỳ tiện liếc mắt đưa tình với tên đàn ông nào nữa, em là của tôi, tôi không muốn có một ngày để cho thằng hàng xóm được hời đâu.”
Yến Thanh Ti không kìm nổi bật cười: “Được thôi…”
Nhạc Thính Phong nâng cằm cô lên: “Thử tìm lại trái tim của em về nhé, tôi sẽ giúp em, trước khi em xác định được tình cảm của mình, em là bạn gái của tôi, đương nhiên…kể cả sau khi xác định được tình cảm của mình rồi thì em vẫn là của tôi.”
“Vậy nếu như, đợi đến ngày tôi tìm được tim của mình rồi lại phát hiện ra mình thích người khác thì làm thế nào?”
Nhạc Thính Phong bĩu môi ghét bỏ buông cô ra: “Ha ha… vậy đến lúc đó em cứ thử xem, tôi có nhiều cách để kéo ‘thằng hàng xóm’ cùng chết lắm.”
Trong lòng Yến Thanh Ti chua chát, còn có một chút cảm giác không thể nào nói rõ, có chút ngọt, có chút đắng.
Nhưng mà, lại có một thứ gọi là hạt giống của hi vọng được gieo vào trong lòng.
………
Hạ Lan Phương Niên mở mắt ra đã thấy hai người giường bên cạnh biến đâu mất rồi, anh từ từ ngồi dậy, mở cửa sổ ra.
Ban đêm ở bệnh viện rất yên tĩnh.
Những lúc yên tĩnh như thế này khiến Hạ Lan Phương Niên nhớ lại buổi tối cái hôm lần đầu tiên anh gặp Yến Thanh Ti.
Khi ấy, anh đang nằm vùng trong một băng nhóm tội phạm để thu thập chứng cứ, bị phát hiện rồi truy sát, Yến Thanh Ti cũng đang lẩn trốn kẻ thù, thế là bọn họ gặp nhau, ở một quốc gia xa lạ, hai người cùng đến từ một đất nước, nói cùng một thứ ngôn ngữ, ma xui quỷ khiến quen biết nhau như thế.
Giống như đoạn mở đầu một bộ phim truyền hình. Chỉ đáng tiếc lại không có một kết thúc đẹp như trên phim.
‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti vào phòng, mặt mũi đầy hưng phấn.
“Đờ mờ, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ đứng ở đó giả vờ thanh cao cái con khỉ, chơi trò thiếu nam u buồn à, mau đóng cửa vào, cậu muốn bị muỗi đốt nhưng tôi thì không.
Hạ Lan Phương Niên đóng cửa sổ: “Nửa đêm rồi mà hai người cũng không ngủ?
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti hôn cô một cái, kiêu ngạo nói: “Đúng thế, tôi không ngủ, cậu quản được tôi à?”
Bình luận truyện