Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 404: Hừ, chưa bao giờ thấy qua người phụ nữ nào vô liêm sỉ đến như vậy



Yến Tùng Nam cắn răng, Yến Thanh Ti không cho ông bất cứ thứ gì đáng tin.

Tay không bắt giặc, quá nguy hiểm nhưng ông ta lại không có cách nào khác, quyền chủ động nằm hoàn toàn trong tay Yến Thanh Ti, lần này... có nên hợp tác hay không thì cũng khác gì một canh bạc quyết định số phận.

Cuối cùng Yến Thanh Ti thản nhiên nói: "Ông không cần phải vội vã đáp ứng tôi, tôi cho ông thời gian suy xét rõ ràng, chỉ cần ông còn sống muốn suy nghĩ bao lâu cũng được."

Yến Tùng Nam nhìn bóng lưng Yến Thanh Ti rời đi, muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, thấy chuyện này nó không thể đáp ứng nhanh đến như vậy được, trở về suy nghĩ kĩ càng xem trong chuyện này có thể tìm ra được bất cứ nhược điểm nào của Yến Thanh Ti không. Đến lúc đó lại uy hiếp nó.

...

Quý Miên Miên lặng lẽ cầm túi xách của Yến Thanh Ti lẽo đẽo đi phía sau cô, hai mắt mê muội nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, đúng tiêu chuẩn của một em gái fan cuồng.

Đi ra khỏi trại tạm giam, Yến Thanh Ti bị ánh sáng chói chang làm cho chói mắt.

Quý Miên Miên nhanh chóng móc một cái kính râm ra đeo cho Yến Thanh Ti rồi giương ô lên che nắng.

Quý Miên Miên nhanh chóng móc một cái kính râm ra đưa cho Yến Thanh Ti rồi giương ô lên che nắng: " Chị, mau lên xe, ngoài trời giờ nóng lắm."

"Ukm."

Chưa đi được mấy bước, Yến Thanh Ti dừng lại bởi vì cô nhìn thấy có một đôi giày nam làm bằng da thủ công đứng chắn trước mặt cô.

Tầm nhìn phía trên của cô bị cây dù che khuất, cô không thấy được người trước mặt là ai nhưng nghe được một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Cô Yến."

Mặc dù đứng dưới ánh thái dương, âm thanh này vẫn khiến cô khẽ run lên một chút, chậm rãi đua tay đẩy cái dù trong tay Quý Miên Miên xuống người có làn da nhợt nhạt - Diệp Thiều Quang.

Tay Yến Thanh Ti không khỏi siết chặt một chút, không ngờ lại có thể đụng phải Diệp Thiều Quang ở đây? Anh ta tới đây làm cái gì? Cũng hẹn Yến Tùng Nam sao?

Yến Thanh Ti thản nhiên gật đầu: "Ngài Diệp..."

Vốn không phải thân quen gì mới chỉ gặp nhau qua một lần, cũng chẳng được tính là sơ giao, Yến Thanh Ti không định nói gì với anh ta, liếc mắt nhìn Quý Miên Miên ra hiệu cô giương ô lên hai người lại đi về phía xe họ đang đỗ.

Nhưng hiểu nhiên là Diệp Thiều Quang không dễ dàng gì mà buông tha hai người, anh ta nâng cánh tay lên ngăn cản: "Cô Yến, xin chờ một chút."

Quý Miên Miên lập tức ngăn ở trước mặt Yến Thanh Ti, trừng mắt nhìn Diệp Thiều Quang, hung dữ nói: "Anh là ai, muốn làm gì?"

Tầm mắt Diệp Thiều Quang lướt qua Quý Miên Miên rơi xuống người Yến Thanh Ti: "Cô Yến, trò chuyện một lúc được chứ?"

Yến Thanh Ti luôn ghi nhớ những gì mà Nhạc Thính Phong dặn dò, nếu gặp người ngày nhất định phải trốn xa một chút.

Cô trả lời: "Không thể."

Ánh mắt Diệp Thiều Quang nhẹ nhàng đảo qua người cô: "Chỉ nói vài câu thôi, nếu không... tôi sợ sau này cô sẽ hối hận."

Quý Miên Miên "hừ" một tiếng: "Ây, nói anh đó, bộ anh không hiểu tiếng người à? Chị Thanh Ti nhà chúng tôi đã nói không muốn thì không muốn, anh có bệnh thật đấy à?"

Quý Miên Miên xổ một tràng vào mặt Diệp Thiều Quang, giơ tay mở cửa xe, ơ, người đâu? Tiểu Từ đâu rồi.

Diệp Thiều Quang âm trầm nói: "Lái xe của cô Yến giờ đang ở trên xe tôi trò chuyện với lái xe của tôi."

"Anh..." Yến Thanh Ti thầm buồn bực, oán hận cắn răng, con mẹ cái tên khốn khiếp này!

Gã dám lấy tiểu Từ ra để uy hiếp cô. Cô oán hận nói: "Nếu như tôi vẫn không đồng ý thì sao?"

Diệp Thiều Quang lãnh đạm cười: "Không sao hết, tôi nghĩ với thời gian của ngày hôm nay, tôi có thể đợi đến khi cô Yến đồng ý thì thôi."

Không đợi Yến Thanh Ti nói gì, Quý Miên Miên đã xắn tay áo lên: "Hừ, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô, cô thì tính là cái gì, không phải là lớn lên cao lớn hơn người khác một cái đầu sao, lại dám diễu võ dương oai trước mặt chị Thanh Ti của tôi,  cô có tin chị đây đại chiến ba trăm hiệp với cô mà vẫn không rớt máu không!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện