Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 406: Cô ra tay với ai cũng được nhưng mình bà ta thì không
Yến Thanh Ti siết chặt tay: "Cảm ơn, mẹ tôi tên là Nhiếp Thu Phinh, bà ấy không với nổi tới nhà mấy người đâu."
Diệp Thiều Quang lại hỏi: "Vậy thì... cô Yến vừa nãy đã làm giao dịch gì với Yến Tùng Nam."
"Muốn biết thì tự đi hỏi Yến Tùng Nam, Diệp gia mấy người lợi hại như vậy, tới đây không phải là muốn tìm ông ta sao? Hỏi tôi làm cái gì."
"Không, tôi chính là đến tìm cô Yến."
Yến Thanh Ti lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, quát lạnh một tiếng: "Anh cho người theo dõi tôi."
Diệp Thiều Quang nhếch nhếch khóe môi: "Không còn cách nào khác, dù sao cô cũng khá là thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh."
Yến Thanh Ti siết chặt nắm đấm, cái gã này đã sớm đề phòng cô và Yến Tùng Nam liên thủ với nhau nên cho người âm thầm theo dõi cô, thấy hôm nay cô có động tĩnh liền lập tức mò tới.
Yến Thanh Ti khinh thường nói: "Không cần ngài phải chỉ bảo tôi cũng biết tôi luôn được người khác chú ý, dù sao thì người hâm mộ của tôi cũng rất nhiều. Nếu như ngài quan tâm như vậy tốt nhất là nên giảm bớt nếu không tôi sẽ nghĩ ngài có ý với tôi, tôi buổi chiều còn có việc phải làm không có thời gian tâm sự với ngài Diệp đây, tạm biệt!"
Nói rồi, giơ tay đoạt lấy cây dù trong tay Diệp Thiều Quang xoay người bước đi.
Nếu là hồi trước, cô có lẽ sẽ châm chọc khiêu khích thêm vài câu nhưng đối mặt với cái gã Diệp Thiều Quang này, cô không có tâm trạng để mà khiêu khích nổi.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện gã là người của Diệp gia, Yến Thanh Ti đã thấy mắc ói.
Từ phía sau vọng lại tiếng của Diệp Thiều Quang: "Tôi khuyên cô một câu, nếu là người thông minh tốt nhất đừng có đụng vào Diệp Linh Chi, những người còn lại của nhà họ Yến cô muốn xử lí ra sao cũng được, nhưng... chỉ có mình Diệp Linh Chi là không thể."
Yến Thanh Ti quay phắt người lại, lạnh lùng lên tiếng: "Lời này của ngài sao tôi nghe không có hiểu, ngài đừng nói thâm sau như vậy, tôi không phải là người thông minh gì cho cam, không so được với ngài, không bằng ngài giải thích kĩ ra cho tôi?"
Diệp Thiều Quang đúng là nói kĩ ra cho cô: "Không cần biết cô làm bất cứ giao dịch gì với Yến Tùng Nam, tốt nhất là biết đường mà thu tay lại bởi vì cô không có cách nào thực hiện được."
Yến Thanh Ti cười ha hả: "Tôi đơn thuần chỉ là đi thăm cha tôi sao qua miệng ngài lại biến thành một cuộc giao dịch rồi? Lẽ nào ngài cũng hay làm giao dịch với cha của ngài như thế sao? Cha con sao có thể trở mặt thành thù được, cho dù có ân oán thì dù sao... cũng từng là cha con..."
Có thể thốt ra được những lời này Yến Thanh Ti cũng đang thầm phỉ nhổ chính mình, cô dùng những lời của Yến Tùng Nam từng nói với cô để nói lại với Diệp Thiều Quang.
Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật giật: "Cô Yến... đúng là rất thú vị."
"Quá khen."
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn cô: "Tôi nghĩ, cô không cần vì một ân oán năm xưa mà phá hủy tiền đồ của chính mình, nếu như người hâm mộ của cô biết rằng, ngay cả cha cô còn không theo thừa nhận cô, đạo đức nhân phẩm bại hoại, chuyện táng tận lương tâm gì cũng dám làm, liệu bọn họ có còn hâm mộ cô nữa không?"
Yến Thanh Ti cười ha ha cuối cùng cũng giở giọng uy hiếp, gật gật đầu nói: "Ngài nói rất đúng, tôi chính là một người như vậy, một con hồ ly tinh ích kỉ độc ác, chẳng lẽ còn sợ bị người khác biết sao?"
Đến cái chết cô còn không sợ nữa là cái này?
Diệp Thiều Quang có vẻ như đoán được suy nghĩ của cô nói: "Trên đời này có rất nhiều biện pháp còn đáng sợ hơn cả cái chết."
Không ngờ một câu không có tí giá trị này lại có thể nói ra bởi Diệp Thiều Quang, Yến Thanh Ti nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên, gật gật đầu: "Đúng thế, tôi biết ngài có thể làm được điều này, ngài cứ tự nhiên mà thử!"
Diệp Thiều Quang lại hỏi: "Vậy thì... cô Yến vừa nãy đã làm giao dịch gì với Yến Tùng Nam."
"Muốn biết thì tự đi hỏi Yến Tùng Nam, Diệp gia mấy người lợi hại như vậy, tới đây không phải là muốn tìm ông ta sao? Hỏi tôi làm cái gì."
"Không, tôi chính là đến tìm cô Yến."
Yến Thanh Ti lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, quát lạnh một tiếng: "Anh cho người theo dõi tôi."
Diệp Thiều Quang nhếch nhếch khóe môi: "Không còn cách nào khác, dù sao cô cũng khá là thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh."
Yến Thanh Ti siết chặt nắm đấm, cái gã này đã sớm đề phòng cô và Yến Tùng Nam liên thủ với nhau nên cho người âm thầm theo dõi cô, thấy hôm nay cô có động tĩnh liền lập tức mò tới.
Yến Thanh Ti khinh thường nói: "Không cần ngài phải chỉ bảo tôi cũng biết tôi luôn được người khác chú ý, dù sao thì người hâm mộ của tôi cũng rất nhiều. Nếu như ngài quan tâm như vậy tốt nhất là nên giảm bớt nếu không tôi sẽ nghĩ ngài có ý với tôi, tôi buổi chiều còn có việc phải làm không có thời gian tâm sự với ngài Diệp đây, tạm biệt!"
Nói rồi, giơ tay đoạt lấy cây dù trong tay Diệp Thiều Quang xoay người bước đi.
Nếu là hồi trước, cô có lẽ sẽ châm chọc khiêu khích thêm vài câu nhưng đối mặt với cái gã Diệp Thiều Quang này, cô không có tâm trạng để mà khiêu khích nổi.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện gã là người của Diệp gia, Yến Thanh Ti đã thấy mắc ói.
Từ phía sau vọng lại tiếng của Diệp Thiều Quang: "Tôi khuyên cô một câu, nếu là người thông minh tốt nhất đừng có đụng vào Diệp Linh Chi, những người còn lại của nhà họ Yến cô muốn xử lí ra sao cũng được, nhưng... chỉ có mình Diệp Linh Chi là không thể."
Yến Thanh Ti quay phắt người lại, lạnh lùng lên tiếng: "Lời này của ngài sao tôi nghe không có hiểu, ngài đừng nói thâm sau như vậy, tôi không phải là người thông minh gì cho cam, không so được với ngài, không bằng ngài giải thích kĩ ra cho tôi?"
Diệp Thiều Quang đúng là nói kĩ ra cho cô: "Không cần biết cô làm bất cứ giao dịch gì với Yến Tùng Nam, tốt nhất là biết đường mà thu tay lại bởi vì cô không có cách nào thực hiện được."
Yến Thanh Ti cười ha hả: "Tôi đơn thuần chỉ là đi thăm cha tôi sao qua miệng ngài lại biến thành một cuộc giao dịch rồi? Lẽ nào ngài cũng hay làm giao dịch với cha của ngài như thế sao? Cha con sao có thể trở mặt thành thù được, cho dù có ân oán thì dù sao... cũng từng là cha con..."
Có thể thốt ra được những lời này Yến Thanh Ti cũng đang thầm phỉ nhổ chính mình, cô dùng những lời của Yến Tùng Nam từng nói với cô để nói lại với Diệp Thiều Quang.
Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật giật: "Cô Yến... đúng là rất thú vị."
"Quá khen."
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn cô: "Tôi nghĩ, cô không cần vì một ân oán năm xưa mà phá hủy tiền đồ của chính mình, nếu như người hâm mộ của cô biết rằng, ngay cả cha cô còn không theo thừa nhận cô, đạo đức nhân phẩm bại hoại, chuyện táng tận lương tâm gì cũng dám làm, liệu bọn họ có còn hâm mộ cô nữa không?"
Yến Thanh Ti cười ha ha cuối cùng cũng giở giọng uy hiếp, gật gật đầu nói: "Ngài nói rất đúng, tôi chính là một người như vậy, một con hồ ly tinh ích kỉ độc ác, chẳng lẽ còn sợ bị người khác biết sao?"
Đến cái chết cô còn không sợ nữa là cái này?
Diệp Thiều Quang có vẻ như đoán được suy nghĩ của cô nói: "Trên đời này có rất nhiều biện pháp còn đáng sợ hơn cả cái chết."
Không ngờ một câu không có tí giá trị này lại có thể nói ra bởi Diệp Thiều Quang, Yến Thanh Ti nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên, gật gật đầu: "Đúng thế, tôi biết ngài có thể làm được điều này, ngài cứ tự nhiên mà thử!"
Bình luận truyện