Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 445: Người thích tôi rất nhiều, không thiếu anh đâu



Yến Thanh Ti chép miệng thở dài, “Không ngờ đấy, Diệp Thiều Quang anh hoá ra lại là người thế này.”

Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói: “Yến Thanh Ti…”

“Nói tóm lại một câu là, chỗ tiền đó, anh thích thì lấy, không cần tôi cũng lười đưa cho anh, ông chủ nhà tôi tuy có tiền nhưng tôi không thể vứt lung tung như thế được.”

Yến Thanh Ti gọi một vị cảnh sát đến, nói: “Chú cảnh sát này, chúng tôi đồng ý bồi thường, nhưng anh ta lại không cần, chú bảo nên làm thế nào đây?”

Viên cảnh sát không chịu nổi phiền phức nói: “Chúng tôi bình thường rất bận rộn, chuyện nhỏ như thế này các người tự mình giải quyết đi.”

Viên cảnh sát đuổi ba người ra khỏi sở cảnh sát, bảo họ những chuyện thế này thì đừng có tìm họ làm gì nữa.

Ra khỏi cửa, thần sắc của Diệp Thiều Quang lạnh lẽo, ánh mặt trời chói chang căn bản chẳng ảnh hường gì đến anh ta, sự lạnh lùng âm u trên người anh ta vĩnh viễn chẳng thể tản đi.

“Yến Thanh Ti, một người phụ nữ làm đến mức này thật sự khiến người khác chán ghét, đừng có cố khiêu khích giới hạn của tôi, tôi nể mặt cô là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong  nên không xuống tay với cô, nhưng cô cũng phải tự biết thời biết thế.”

Yến Thanh Ti cười nhạt, dưới ánh nắng mặt trời,  gương mặt diễm lệ chói mắt còn hơn cả ánh nắng kia, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Thiều Quang.

“Người thích tôi thì có rất nhiều, không thiếu gì anh, tôi thì cái gì cũng ăn, chỉ duy có ăn mày là không, cái gì tôi cũng biết nhưng lại không hiểu thức thời là gì, tôi muốn cái gì, tôi nhất định phải có được, không cần biết phải trả cái giá như thế nào.”

Diệp Thiều Quang cười châm chọc, thật không biết tự lượng sức mình!

Một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe được hạ xuống, một gương mặt đẹp còn rất trẻ xuất hiện: “Thiều Quang, cậu có đi không đấy?”

Vừa nói xong, anh ta nhìn thấy Yến Thanh Ti lập tức nhảy xuống xe: “Vị mỹ nữ nào đây? Nhìn trông quen quen nha.”

Yến Thanh Ti cau mày, sao cái giọng này nghe quen quen thế nhỉ?

Yến Thanh Ti tìm kiếm trong đầu một hồi, đột nhiên nhớ ra, cô cau mày nói: “Túi nước muối?”

Yến Thanh Ti cực kì nhạy cảm với giọng nói, nhất là những giọng nói cô cảm thấy đặc biệt, cô sẽ không tự chủ được mà nhớ trong đầu.

Cái giọng này chính là cái giọng cô nghe được khi ra khỏi cửa toilet mượn lửa của Nhạc Thính Phong trong cái hôm lần đầu tiên đến Bích Lan Đình gặp nhà sản xuất của ‘Lãnh Hương’, giọng đó chính là giọng của người đàn ông đang đứng trước mặt cô này.

Lúc đó anh ta nói cái gì mà --- ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền như thế mà cô dám để tôi chơi túi nước muối à, có tin tôi gọi điện đến 315 tố cáo các người không?

Lúc đó Yến Thanh Ti nhớ rất rõ câu nói này, bởi vì giọng nói của người đó rất đặc sắc, không có cách nào để hình dung cụ thể, không có nghe, lại có đặc điểm riêng.

Đối phương vẻ mặt ngơ ngác: “Túi nước muối cái gì cơ?”

Yến Thanh Ti liếc nhìn anh ta và Diệp Thiều Quang, khinh bỉ nói: “Thật đúng là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã…”

“Miên Miên, chúng ta đi thôi.”

Quý Miên Miên hừ một cái với Diệp Thiều Quang, mở cửa xe ra lên xe với Yến Thanh Ti.

Diệp Thiều Quang nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của Yến Thanh Ti, cảm thấy thật mất mặt, quát lên: “Du Hí, Du Hí…tỉnh, tỉnh, tỉnh mau.”

Du Hí cái tên mà Diệp Thiều Quang đã gọi tỉnh ra, vội vàng tóm chặt lấy Diệp Thiều Quang, “Cô ta chính là Yến Thanh Ti đó hả?”

Vẻ mặt của Diệp Thiều Quang âm u: “Đúng…”

Anh ta mở cửa xe lên xe, Du Hí vội vàng theo sau, “Ôi, sao tôi cứ cảm thấy cô ta quen quen thế nhỉ?”

Diệp Thiều Quang châm chọc cậu ta: “Cậu nhìn con gái ai mà chẳng quen, chỉ cần đẹp là cậu quen tất.”

Du Hí nghiêm túc nói: “Ái chà, không phải, tôi nói thật đấy, trước đây tôi hình như đã từng gặp cô ta thì phải.”

“Nói không chừng cô ta giống những đứa con gái trước đây cậu từng chơi thì có.”

“Đúng là có thể như thế thật!” Du Hí nghĩ nghĩ một hồi có thể là như thế thật, liền không nghĩ đến chuyện này nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện