Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 460: Chúc hai người ngoại tình vui vẻ
Đinh Phù cũng không tức giận, bà ta chỉ nhăn mày nói: “Giáo dưỡng của cô Yến có phải là kém quá rồi không? Con gái dù là ở trong nước hay ở ngoài nước, đều không nên như thế này.”
Ngược lại Nhạc Bằng Trình lại tức đến tối mặt: “Câm mồm, mày là cái thá gì mà dám nói với cô ấy như vậy?”
Yến Thanh Ti khinh bỉ nói: “Ông Nhạc đây cũng hài hước thật đấy, tôi xin được hỏi ông một câu, lúc người phụ nữ này đứng bên cạnh ông, ông lấy tư cách gì, lấy đâu ra mặt mũi là dám chỉ trích tôi?”
Yến Thanh Ti quay sang nhìn Đinh Phù: “Bác gái, để tôi nhắc nhở bác một câu, nhân phẩm của con người tôi không tốt, tôi làm kẻ thứ ba, nhưng ít nhất tôi còn chưa tồi tệ đên mức đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, ít nhất tôi cũng không đi làm vợ bé cho người khác mấy chục năm.”
Yến Thanh Ti không thấy bản thân mình cao quý đến đâu, trong mắt rất nhiều người khác cô đích thực là một kẻ đi cướp bạn trai của người khác.
Thủ đoạn của cô cũng đúng là rất ti tiện.
Nhưng mà…có một điều duy nhất, những người đàn ông mà cô quyến rũ vẫn chưa kết hôn.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Bằng Trình đang định mở mồm nói gì đó, cô lại chặn ngang họng ông ta: “Còn nữa… nếu như ông còn có chút sĩ diện thì sẽ chẳng chạy đến trước mặt tôi … mà so đo vớ vẩn như trẻ con thế này đâu, con người tôi đây không được dạy dỗ, thế nên tôi thấy cái thứ gọi là giáo dưỡng này, có nói cũng phải nói với những người có nó mới được, còn các người tôi cảm thấy không cần thiết, chính các người lấy mông làm mặt giờ còn trông đợi tôi dùng giáo dưỡng lễ phép để đối xử với các người?”
Nhạc Bằng Trình không ngờ được Yến Thanh Ti lại là người chua ngoa đanh đá đến thế, chữ chữ như đao, không hể nể nang chút nào.
Căn bản không thèm coi ông ta là cha ruột của Nhạc Thính Phong, sự khinh bỉ trong mắt của cô ta hoàn toàn không hề che dấu.
Nhạc Bằng Trình mặt mũi càng lúc càng đen sì tức tối: “Mày quả thực là một con đàn bà đanh đá…”
Đinh phù nhẹ nhàng vỗ lưng Nhạc Bằng Trình an ủi ông ta, khuyên ông ta đừng nên tức giận.
Đinh Phù lãnh đạm nhìn Yến Thanh Ti, nói: “Cô Yến đây miệng lưỡi quả thật sắc bén!”
Yến Thanh Ti căm ghét nói: “Bác gái không cần phải khen, tự tôi biết.”
Cô nhìn về phía Nhạc Bằng Trình cảm thấy ông ta đúng là một kẻ có mắt không tròng, ăn no lú mề rồi.
“Tôi còn gọi ông một tiếng là Ông Nhạc là vì tôi còn nể mặt Nhạc Thính Phong và bác Nhạc, nếu không tôi đã gọi hai người là đôi cẩu nam nữ, thì cũng cố mà chịu.”
“Còn nữa, ông chẳng phải là trưởng bối gì của tôi, đừng hòng đè đầu cưỡi cổ được tôi, nếu muốn trở thành trưởng bối của tôi thật, được thôi, đợi đến lúc tôi lấy Nhạc Thính Phong rồi hẵng vác cái gọi là trưởng bối ra mà dùng, còn trước đó chứ gì, xin lỗi, tôi từ chối bởi vì ông không có tư cách đó.”
“Tôi và các người chẳng có gì để nói với nhau cả, nếu như hai người đến đây chỉ vì tìm tôi, tôi nghĩ các người đã nhìn thấy rồi, bây giờ cũng có thể cảm giác được mùi vị của sự thất vọng là như thế nào rồi đúng không, nếu như hai người về nước chỉ để du lịch, đất nước chúng tôi vô cùng hoan nghênh, dù sao thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong nước, gia tăng GDP của quốc gia cũng là chuyện tốt. Còn nếu như muốn về nước định cư, hoặc muốn khiến người khác ghê tởm, vậy thì tôi khuyên các người một câu, nhân lúc còn sớm thì cút đi, cáo từ, chúc hai vị ngoại tình vui vẻ.”
Yến Thanh Ti từ trước đến giờ vẫn như vậy, tôi coi thường ông vậy thì ông cũng đừng mong tôi sẽ đối xử ôn hoà gì hết, tôi đếch cần quan tâm ông có phải là cha ruột của Nhạc Thính Phong hay không.
Hơn nữa, làm cha như thế này, lại khiến Yến Thanh Ti nghĩ đến Yến Tùng Nam, vừa này cô không nhảy lên đập cho ông ta một trận đã là nể mặt Nhạc Thính Phong lắm rồi.
Nhạc Bằng Trình lúc nãy cố ý làm rơi nĩa trước mặt cô, là đang cố ý làm khó cô, rõ ràng là ông ta biết cô là ai, Yến Thanh Ti không khỏi hoài nghi, bọn họ đến Hải Thành là vì muốn gây sự với cô.
Đi được một quẵng, trong lòng Yến Thanh Ti càng lúc càng cảm thấy đau lòng, cô nghĩ đến một người lương thiện như Nhạc phu nhân, đó là người phụ nữ đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất mà cô đã từng gặp thế mà lại bị một tên cặn bã phụ lòng mấy chục năm, bị một con đ* ức hiếp bao nhiêu năm như thế.
Ngược lại Nhạc Bằng Trình lại tức đến tối mặt: “Câm mồm, mày là cái thá gì mà dám nói với cô ấy như vậy?”
Yến Thanh Ti khinh bỉ nói: “Ông Nhạc đây cũng hài hước thật đấy, tôi xin được hỏi ông một câu, lúc người phụ nữ này đứng bên cạnh ông, ông lấy tư cách gì, lấy đâu ra mặt mũi là dám chỉ trích tôi?”
Yến Thanh Ti quay sang nhìn Đinh Phù: “Bác gái, để tôi nhắc nhở bác một câu, nhân phẩm của con người tôi không tốt, tôi làm kẻ thứ ba, nhưng ít nhất tôi còn chưa tồi tệ đên mức đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, ít nhất tôi cũng không đi làm vợ bé cho người khác mấy chục năm.”
Yến Thanh Ti không thấy bản thân mình cao quý đến đâu, trong mắt rất nhiều người khác cô đích thực là một kẻ đi cướp bạn trai của người khác.
Thủ đoạn của cô cũng đúng là rất ti tiện.
Nhưng mà…có một điều duy nhất, những người đàn ông mà cô quyến rũ vẫn chưa kết hôn.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Bằng Trình đang định mở mồm nói gì đó, cô lại chặn ngang họng ông ta: “Còn nữa… nếu như ông còn có chút sĩ diện thì sẽ chẳng chạy đến trước mặt tôi … mà so đo vớ vẩn như trẻ con thế này đâu, con người tôi đây không được dạy dỗ, thế nên tôi thấy cái thứ gọi là giáo dưỡng này, có nói cũng phải nói với những người có nó mới được, còn các người tôi cảm thấy không cần thiết, chính các người lấy mông làm mặt giờ còn trông đợi tôi dùng giáo dưỡng lễ phép để đối xử với các người?”
Nhạc Bằng Trình không ngờ được Yến Thanh Ti lại là người chua ngoa đanh đá đến thế, chữ chữ như đao, không hể nể nang chút nào.
Căn bản không thèm coi ông ta là cha ruột của Nhạc Thính Phong, sự khinh bỉ trong mắt của cô ta hoàn toàn không hề che dấu.
Nhạc Bằng Trình mặt mũi càng lúc càng đen sì tức tối: “Mày quả thực là một con đàn bà đanh đá…”
Đinh phù nhẹ nhàng vỗ lưng Nhạc Bằng Trình an ủi ông ta, khuyên ông ta đừng nên tức giận.
Đinh Phù lãnh đạm nhìn Yến Thanh Ti, nói: “Cô Yến đây miệng lưỡi quả thật sắc bén!”
Yến Thanh Ti căm ghét nói: “Bác gái không cần phải khen, tự tôi biết.”
Cô nhìn về phía Nhạc Bằng Trình cảm thấy ông ta đúng là một kẻ có mắt không tròng, ăn no lú mề rồi.
“Tôi còn gọi ông một tiếng là Ông Nhạc là vì tôi còn nể mặt Nhạc Thính Phong và bác Nhạc, nếu không tôi đã gọi hai người là đôi cẩu nam nữ, thì cũng cố mà chịu.”
“Còn nữa, ông chẳng phải là trưởng bối gì của tôi, đừng hòng đè đầu cưỡi cổ được tôi, nếu muốn trở thành trưởng bối của tôi thật, được thôi, đợi đến lúc tôi lấy Nhạc Thính Phong rồi hẵng vác cái gọi là trưởng bối ra mà dùng, còn trước đó chứ gì, xin lỗi, tôi từ chối bởi vì ông không có tư cách đó.”
“Tôi và các người chẳng có gì để nói với nhau cả, nếu như hai người đến đây chỉ vì tìm tôi, tôi nghĩ các người đã nhìn thấy rồi, bây giờ cũng có thể cảm giác được mùi vị của sự thất vọng là như thế nào rồi đúng không, nếu như hai người về nước chỉ để du lịch, đất nước chúng tôi vô cùng hoan nghênh, dù sao thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong nước, gia tăng GDP của quốc gia cũng là chuyện tốt. Còn nếu như muốn về nước định cư, hoặc muốn khiến người khác ghê tởm, vậy thì tôi khuyên các người một câu, nhân lúc còn sớm thì cút đi, cáo từ, chúc hai vị ngoại tình vui vẻ.”
Yến Thanh Ti từ trước đến giờ vẫn như vậy, tôi coi thường ông vậy thì ông cũng đừng mong tôi sẽ đối xử ôn hoà gì hết, tôi đếch cần quan tâm ông có phải là cha ruột của Nhạc Thính Phong hay không.
Hơn nữa, làm cha như thế này, lại khiến Yến Thanh Ti nghĩ đến Yến Tùng Nam, vừa này cô không nhảy lên đập cho ông ta một trận đã là nể mặt Nhạc Thính Phong lắm rồi.
Nhạc Bằng Trình lúc nãy cố ý làm rơi nĩa trước mặt cô, là đang cố ý làm khó cô, rõ ràng là ông ta biết cô là ai, Yến Thanh Ti không khỏi hoài nghi, bọn họ đến Hải Thành là vì muốn gây sự với cô.
Đi được một quẵng, trong lòng Yến Thanh Ti càng lúc càng cảm thấy đau lòng, cô nghĩ đến một người lương thiện như Nhạc phu nhân, đó là người phụ nữ đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất mà cô đã từng gặp thế mà lại bị một tên cặn bã phụ lòng mấy chục năm, bị một con đ* ức hiếp bao nhiêu năm như thế.
Bình luận truyện