Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 462: Chị đây chỉ không quen nhìn thấy loại người khốn nạn như các người thôi



"Cô........"

Yến Thanh Ti không đợi ông ta nói hết, cô đã giơ tay hất tung chiếc bàn lên, bát đĩa cốc chén trên bàn đều rơi hết xuống đất.

"Thật xin lỗi, thứ lỗi cho tôi không thể nhìn đôi cẩu nam nữ các người ăn uống vui vẻ với nhau được, tôi khuyên các người một câu, đừng có chọc vào tôi, mau cút đi, cũng đừng tưởng tôi thật sự ham hố Nhạc gia của các người, bà đây chỉ đơn giản là không nhìn thuận mắt lũ người khốn nạn các người thôi."

Yến Thanh Ti không muốn để Nhạc phu nhân nhìn thấy Nhạc Bằng Trình, cô không muốn thấy Nhạc phu nhân đau lòng.

Yến Thanh Ti chẳng buồn đoái hoài tới bọn họ nữa, nhanh chóng nhấc chân rời khỏi đó, tránh để Nhạc phu nhân thấy cô mãi không trở lại, lại tìm tới đây.

Đinh Phù lạc lõng ngồi xuống, lấy khăn tay ra, từ từ lau mặt.

Bà ta không khóc, cũng không làm loạn, ánh mắt mang theo vẻ thê lương hiu quạnh, vẻ mặt có chút đau buồn.

Bờ vai gầy yếu, toát ra vẻ mong manh khiến người khác động lòng.

Bà ta khẽ nói: "Bằng Trình, hay mình trở về đi, chuyến này, thật sự không nên về đây."

Đinh Phù càng như vậy, không hề khóc lóc cũng không hề làm loạn, không tranh không cướp, càng khiến Nhạc Bằng Trình đau lòng, ông ta càng thấy hổ thẹn với bà, càng muốn bù đắp cho bà hơn.

Nhạc Bằng Trình ôm lấy bờ vai Đinh Phù, nói: "Anh để em phải chịu ấm ức rồi, khiến em chịu tủi nhục suốt 30 năm nay, già rồi, vẫn để em phải chịu sự sỉ nhục thế này, em yên tâm, nếu như đã trở lại, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, những chuyện đáng lẽ nên giải quyết từ năm ấy, anh sẽ cho em một thân phận chính đáng.”

Đinh Phù lắc đầu: "Không cần đâu, bao nhiêu năm nay em cũng đã quen bị hiểu lầm rồi, dù gì chị ấy cũng đã gả cho anh bao nhiêu năm nay, còn sinh cho anh một đứa con trai, về tình về lý, anh không thể phụ chị ấy được."

Đinh Phù cười khổ nói: "Còn chúng ta cứ như vậy đi, tuổi tác chúng ta cũng đã lớn rồi, cũng chẳng còn mấy năm mà giày vò nhau nữa, em muốn sống một cuộc sống yên ổn, không cần phải vì mấy thứ danh lợi kia mà làm khổ nhau nữa đâu."

Vành mắt Nhạc Bằng Trình đỏ lên: "Tiểu Phù, em quá lương thiện rồi, em chẳng giành giật gì, nhưng anh cũng không thể phụ lòng em thêm nữa, anh đã thẹn với em ba mươi năm nay, nhưng đời người có được bao cái ba mươi năm cơ chứ, anh muốn đem mọi thứ vốn dĩ thuộc về em đều trao hết cho em."

Đinh Phù nhìn đống hỗn độn dưới đất, lạc lõng nói: "Bằng Trình, anh không cần thiết phải làm như vậy, từ trước tới giờ em chưa bao giờ trách anh cả."

"Nhưng anh sẽ tự trách chính mình, em không phải nói nữa, dù cho đây không phải là vì chúng ta, cũng nên nghĩ cho hai đứa con chứ, tuy chúng không phải do chúng ta sinh ra, nhưng từ nhỏ đã nuôi dưỡng bên cạnh chúng ta, so với tự mình sinh ra còn thân thiết hơn nữa, hai đứa nhỏ đều hiểu chuyện như vậy, chúng ta cũng phải giữ cho chúng nó chút gì đó chứ?"

Đinh Phù khẽ thở dài: "Haiz.... Anh lúc nào cũng vậy, em nói gì anh cũng không chịu nghe, nhưng nếu như anh đã muốn làm thế, vậy chắc chắn em cũng sẽ đứng về phía anh.

Nhạc Bằng Trình cảm động nói: "Anh biết, trên thế gian này, ngoài em ra sẽ không còn ai có thể đối xử tốt với anh hơn em được nữa."

"Tuy con nhỏ Yến Thanh Ti kia có càn quấy ngang ngược, nhưng cũng chỉ là một diễn viên hạng tép riu, không quyền không thế, dám làm vậy, chắc chắn cũng chỉ là một con tốt thí mạng thôi, em không việc gì phải tức giận cả, anh sẽ xử lí nó nhanh thôi."

Đinh Phù lắc đầu: "Thôi bỏ đi, chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện thôi mà...... Nếu là người không hiểu nội tình, chắc sẽ nghĩ giống cô ấy thôi, cô ấy như vậy ngược lại càng thấy rõ ít nhất cô ấy cũng là một người có trọng nghĩa, chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Nhạc Bằng Trình nhíu mày: "Chắc chắn là do Tô Ngưng Mi đã nói gì đó với con nhỏ đó rồi, anh biết em tốt bụng, nhưng chuyện gì cũng phải rành mạch, với loại phụ nữ như Yến Thanh Ti thì không đáng, kể cả không trút giận thay em thì anh cũng phải vì Thính Phong, anh không thể để con nhỏ đó tiếp tục đắc ý được, nhà họ Nhạc chúng ta tuyệt đối không cho phép loại người như cô ta bước chân vào cửa."

"Anh....... Haiz, thôi thì tùy anh vậy........"

........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện