Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 469: Ra tay với phụ nữ, ông có còn là đàn ông nữa không?
Bị Yến Thanh Ti chửi là chó điên, Nhạc Bằng Trình tức giận vung tay lên muốn đánh cô, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Quý Miên Miên tóm lấy.
Quý Miên Miên dùng lực nắm chặt lấy cổ tay Nhạc Bằng Trình, Nhạc Bằng Trình hoàn toàn không thể động đậy nổi, chỉ cảm thấy xương cổ tay mình như đang bị bóp nát ra.
Quý Miên Miên ở bên cạnh nghe một lúc cũng hiểu được tương đối, cô cười hê hê, nói: "Chú à, tôi thấy bộ dạng mặt người dạ chó như chú, sao có thể làm chuyện như con người được, giữa chốn đông người thế này mà ra tay với một phụ nữ, chú có còn là đàn ông nữa không? À, không phải, chú có phải là đàn ông đâu, là con chó dại mà, sao có thể coi là người được chứ?"
Lời của nữ thần, Quý Miên Miên vừa nghe liền thông suốt.
Quý Miên Miên lớn tiếng hô lên: "Mọi người mau tới phân xử chút đi này, thằng khốn này đem theo bồ nuôi mấy chục năm cả đứa con nuôi của mình tới bức vợ cả nhường chức này, đàn ông khốn nạn tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy tên nào khốn nạn như ông ta đâu đấy, loại đàn ông đê tiện như ông ta tôi đúng là lần đầu được gặp, nếu là tôi, con mẹ nhà nó chứ... tôi không đánh cho ông tàn phế tôi không làm người."
Yến Thanh Ti ôm lấy vai Nhạc phu nhân: "Nhạc Bằng Trình, nếu ông còn là đàn ông thì lập tức cút về nước ngoài của ông đi, nếu không, sau này tôi thấy ông lần nào thì sẽ đập ông lần đấy, còn cả bà hai nhà ông nữa, tôi nhất định sẽ chuẩn bị cả can axit cho bà ta, nếu như các người đã chẳng cần đến mặt mũi nữa, vậy thì cũng không cần da dẻ làm gì nữa đâu nhỉ."
Nếu như không phải ôm lấy Nhạc phu nhân để động viên bà, chắc giờ Yến Thanh Ti đã lao tới đạp chết bọn họ luôn rồi.
Cái loại không biết xấu hổ này xuất hiện chỉ để người khác ghê tởm thôi phải không?
Lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy, so với đôi gian phu dâm phụ đê tiện nhất trong lịch sử - Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi, hình như họ cũng không kinh tởm như cái đôi này.
Người xung quanh bu lấy càng ngày càng đông, có người nhận ra Yến Thanh Ti liền không ngừng chụp hình cô, còn có người quay phim lại nữa.
Đinh Phù cảm thấy bầu không khí không được ổn, vươn tay kéo Nhạc Bằng Trình muốn bảo ông ta đi.
Nhưng Nhạc Bằng Trình lại tưởng Đinh Phù nổi giận rồi, ông ta chuyển mục tiêu lên người dễ bắt nạt nhất là Nhạc phu nhân, mở miệng chửi: "Tô Ngưng Mi, đây là loại con dâu mà bà chọn đấy hả, không được dạy dỗ, không hiểu lễ nghĩa, cuộc sống cá nhân thì trụy lạc, phóng túng, không biết liêm sỉ, chuyện hôn sự của Thính Phong vào tay bà mới đúng là bị hủy hoại, bà xem bà làm được chuyện gì tốt đẹp, bao nhiêu năm không gặp, tôi tưởng bà có thể tốt lên một chút, ai ngờ, càng già càng hồ đồ, bản thân đã không ra gì, còn muốn lôi theo cả con trai........"
Một tiếng "rầm" cắt ngang lời Nhạc Bằng Trình.
Cả người Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù ướt sũng, một dòng nước đen ngòm hôi thối dội từ trên đầu dội xuống.
Mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Đinh Phù đều rơi hết xuống, bộ quần áo trắng tinh thơm tho trên người bị nước bẩn thấm qua, cả người chật vật không chịu nổi.
Quý Miên Miên vuốt vuốt ngực: "Phù, may mà tôi chạy nhanh."
"Xoảng" một tiếng, Nhạc Thính Phong ném chiếc thùng rỗng xuống.
Nhạc Bằng Trình nhìn Nhạc Thính Phong với ánh mắt kinh ngạc vô cùng: "Thính Phong..........."
Ông ta vừa mở miệng, nước bẩn kia liền chảy vào miệng, một mùi vị kinh khủng, kì quái xộc lên tận mũi.
Đinh Phù lần này tức run cả người, bà ta không nói gì, đứng cạnh Nhạc Bằng Trình, cúi thấp đầu, không ai biết bà ta đang nghĩ gì.
Nhạc Thính Phong móc khăn tay ra lau ngón tay, anh từ từ đi tới bên cạnh Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti, anh nhìn Nhạc Bằng Trình, thản nhiên nói: "Bẩn quá, hắt cho thùng nước dội cho sạch."
Gương mặt già nua của Nhạc Bằng Trình tức khắc đỏ lên, ông ta bị chính con trai mình chê bẩn thỉu, chẳng khác gì đem thể diện của ông ta dẫm nát.
Nhạc Bằng Trình đối diện với bất cứ ai cũng hung hồn, ông ta cảm thấy ông ta không sai, chỉ duy nhất khi đối diện với Nhạc Thính Phong, ông ta lại luôn cảm thấy chột dạ.
Quý Miên Miên dùng lực nắm chặt lấy cổ tay Nhạc Bằng Trình, Nhạc Bằng Trình hoàn toàn không thể động đậy nổi, chỉ cảm thấy xương cổ tay mình như đang bị bóp nát ra.
Quý Miên Miên ở bên cạnh nghe một lúc cũng hiểu được tương đối, cô cười hê hê, nói: "Chú à, tôi thấy bộ dạng mặt người dạ chó như chú, sao có thể làm chuyện như con người được, giữa chốn đông người thế này mà ra tay với một phụ nữ, chú có còn là đàn ông nữa không? À, không phải, chú có phải là đàn ông đâu, là con chó dại mà, sao có thể coi là người được chứ?"
Lời của nữ thần, Quý Miên Miên vừa nghe liền thông suốt.
Quý Miên Miên lớn tiếng hô lên: "Mọi người mau tới phân xử chút đi này, thằng khốn này đem theo bồ nuôi mấy chục năm cả đứa con nuôi của mình tới bức vợ cả nhường chức này, đàn ông khốn nạn tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy tên nào khốn nạn như ông ta đâu đấy, loại đàn ông đê tiện như ông ta tôi đúng là lần đầu được gặp, nếu là tôi, con mẹ nhà nó chứ... tôi không đánh cho ông tàn phế tôi không làm người."
Yến Thanh Ti ôm lấy vai Nhạc phu nhân: "Nhạc Bằng Trình, nếu ông còn là đàn ông thì lập tức cút về nước ngoài của ông đi, nếu không, sau này tôi thấy ông lần nào thì sẽ đập ông lần đấy, còn cả bà hai nhà ông nữa, tôi nhất định sẽ chuẩn bị cả can axit cho bà ta, nếu như các người đã chẳng cần đến mặt mũi nữa, vậy thì cũng không cần da dẻ làm gì nữa đâu nhỉ."
Nếu như không phải ôm lấy Nhạc phu nhân để động viên bà, chắc giờ Yến Thanh Ti đã lao tới đạp chết bọn họ luôn rồi.
Cái loại không biết xấu hổ này xuất hiện chỉ để người khác ghê tởm thôi phải không?
Lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy, so với đôi gian phu dâm phụ đê tiện nhất trong lịch sử - Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi, hình như họ cũng không kinh tởm như cái đôi này.
Người xung quanh bu lấy càng ngày càng đông, có người nhận ra Yến Thanh Ti liền không ngừng chụp hình cô, còn có người quay phim lại nữa.
Đinh Phù cảm thấy bầu không khí không được ổn, vươn tay kéo Nhạc Bằng Trình muốn bảo ông ta đi.
Nhưng Nhạc Bằng Trình lại tưởng Đinh Phù nổi giận rồi, ông ta chuyển mục tiêu lên người dễ bắt nạt nhất là Nhạc phu nhân, mở miệng chửi: "Tô Ngưng Mi, đây là loại con dâu mà bà chọn đấy hả, không được dạy dỗ, không hiểu lễ nghĩa, cuộc sống cá nhân thì trụy lạc, phóng túng, không biết liêm sỉ, chuyện hôn sự của Thính Phong vào tay bà mới đúng là bị hủy hoại, bà xem bà làm được chuyện gì tốt đẹp, bao nhiêu năm không gặp, tôi tưởng bà có thể tốt lên một chút, ai ngờ, càng già càng hồ đồ, bản thân đã không ra gì, còn muốn lôi theo cả con trai........"
Một tiếng "rầm" cắt ngang lời Nhạc Bằng Trình.
Cả người Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù ướt sũng, một dòng nước đen ngòm hôi thối dội từ trên đầu dội xuống.
Mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Đinh Phù đều rơi hết xuống, bộ quần áo trắng tinh thơm tho trên người bị nước bẩn thấm qua, cả người chật vật không chịu nổi.
Quý Miên Miên vuốt vuốt ngực: "Phù, may mà tôi chạy nhanh."
"Xoảng" một tiếng, Nhạc Thính Phong ném chiếc thùng rỗng xuống.
Nhạc Bằng Trình nhìn Nhạc Thính Phong với ánh mắt kinh ngạc vô cùng: "Thính Phong..........."
Ông ta vừa mở miệng, nước bẩn kia liền chảy vào miệng, một mùi vị kinh khủng, kì quái xộc lên tận mũi.
Đinh Phù lần này tức run cả người, bà ta không nói gì, đứng cạnh Nhạc Bằng Trình, cúi thấp đầu, không ai biết bà ta đang nghĩ gì.
Nhạc Thính Phong móc khăn tay ra lau ngón tay, anh từ từ đi tới bên cạnh Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti, anh nhìn Nhạc Bằng Trình, thản nhiên nói: "Bẩn quá, hắt cho thùng nước dội cho sạch."
Gương mặt già nua của Nhạc Bằng Trình tức khắc đỏ lên, ông ta bị chính con trai mình chê bẩn thỉu, chẳng khác gì đem thể diện của ông ta dẫm nát.
Nhạc Bằng Trình đối diện với bất cứ ai cũng hung hồn, ông ta cảm thấy ông ta không sai, chỉ duy nhất khi đối diện với Nhạc Thính Phong, ông ta lại luôn cảm thấy chột dạ.
Bình luận truyện