Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 478: Cái cảm7 giác làm chuyện xấu rất tuyệt vời, bác có muốn thử một chút không?
"Vồi học tiểu học, Yến Minh Châu trộm vở bài tập của cháu, rồi viết tên nó lên trên, rồi lại viết tên cháu lên quyển vở chưa làm tí gì của nó, làm cháu bị phạt đứng, sau đó..."
Nhạc phu nhân hiếu kỳ, hỏi: "Sau đó thì như thế nào?"
Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng:"Sau đó, cháu bôi một lớp sáp nến trên đường tới bàn học của nó, lúc nó đi qua bị trượt ngã gãy mất hai cái răng cửa."
Nhạc phu nhân đột nhiên kêu lên: "A..."
"Có phải bác thấy cháu độc ác quá đúng không?"
Nhạc phu nhân lắc đầu: "Không, cháu thật thông minh."
Mới học tiểu học đã nghĩ được cách như vậy, bà lúc nhỏ đi học mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để ăn quà vặt trong giờ mà không bị giáo viên phát hiện.
Yến Thanh Ti cười ra tiếng: "Bác thật đáng yêu, sau này ân oán của cháu và Yến Minh Châu cũng dần nhiều lên, cô ta giờ đã bị cháu đưa vào trại thương điên chơi rồi, bác thấy cháu có xấu xa không?"
Nhạc phu nhân ngơ ngác gật đầu: "Xấu... nhưng mà cũng rất tốt."
Rất tốt!
Đây chính là đánh giá của Nhạc phu nhân về Yến Thanh Ti. Con bé đối xử với người khác xấu hay không bà không biết, nhưng bà biết Yến Thanh Ti đối xử với bà rất tốt. Con bé luôn xuất hiện bên bà lúc bà chật vật, bất lực và tuyệt vọng nhất.
Mỗi lần Yến Thanh Ti xuất hiện, Nhạc phu nhân cảm giác tựa như nhìn thấy chúa cứu thế vậy, chỉ cần có Yến Thanh Ti mọi chuyện đều sẽ ổn.
Có những lúc Nhạc phu nhân nghĩ, nếu như bà trẻ lại 20 tuổi, nếu như Yến Thanh Ti là một người đàn ông, chắc chắn bà sẽ yêu cô mà không chút do dự đắn đo nào hết!
Nhưng mà cũng không sao, giờ đã có con trai bà yêu con bé, như vậy cũng tốt.
Dù có thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá, bà cũng phải để Yến Thanh Ti trở thành người một nhà với bọn họ. Yến Thanh Ti nháy mắt với Nhạc phu nhân: "Bác gái, cái cảm giác khi làm chuyện xấu vui lắm đó, bác có biết không?"
Nhạc phu nhân gật gật đầu: "Ừ, biết chứ, cái lần cháu đánh bài với đám Hạ Lan phu nhân, thấy bọn họ thua đến nỗi chỉ còn lại quần lót, bác cảm thấy rất vui vẻ."
Yến Thanh Ti khoát tay: "Như vậy không tính, bác chỉ nhìn cháu ra tay thôi chứ không phải đích thân bác ra tay, nếu tự mình làm bác sẽ càng cảm thấy vui vẻ hơn."
"Đích thân bác... bác... không làm được đâu."
Yến Thanh Ti cười híp mắt nói: "Sao lại không làm được, con thấy bác rất có tiềm lực đấy, có muốn con đưa bác đi làm chuyện xấu một lần không? Đảm bảo... cuộc đời bác sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới."
Nhạc phu nhân tò mò hỏi: "Làm gì?"
Yến Thanh Ti cúi đầu thì thầm bên tai Nhạc phu nhân một câu, ánh mắt Nhạc phu nhân vốn đang có chút ảm đảm lại dần sáng lên theo từng con chữ.
"Thật sao... có thể... có thể chứ?"
Yến Thanh Ti nhướng mày nói: "Dĩ nhiên là được rồi, tại sao lại không chứ? Có con ở đây bác còn chưa tin sao? Con đảm bảo bác sẽ cực kì vui vẻ luôn."
Vẻ mặt Nhạc phu nhân tràn đầy sự háo hức. Bà nghĩ nghĩ một hồi, những năm qua bà yên lặng trốn tránh hết mức có thể vậy mà đôi tiện nhân kia vẫn không chịu buông tha bà.
Dựa vào cái gì mà lại để bọn khốn nạn đó được sống an ổn chứ?
Dựa vào cái gì mà họ lại có thể ức hiếp bắt nạt bà trong khi bà không hề sai?
Ngồi tâm sự với Yến Thanh Ti một hồi, đem những chất chứa phiền muộn trong lòng mấy chục năm qua dãi bày ra hết, lại được Yến Thanh Ti khuyên nhủ chỉ bảo lâu như vậy, tinh thần Nhạc phu nhân hiện tại đã coi như là hoàn toàn bình thường trở lại.
Bà ngượng ngùng nói với Yến Thanh Ti: "Thật ra thì... bác cũng từng làm chuyện xấu..."
"Chuyện xấu gì ạ?"
"Con biết tại sao Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù lại phải nhận nuôi con ngoài không?"
Yến Thanh Ti tò mò hỏi: "Là sao ạ?"
Nhạc phu nhân nắm nắm tay nói: "Bởi vì hai người bọn họ, một người không thể có bầu, một người thì... bất lực!"
Yến Thanh Ti mở miệng mắng: "Đáng đời, cái loại đĩ đượi cùng với chó dại kết hợp thì lai được cái giống gì tốt. Ông trời có mắt, đương nhiên không thể để bọn họ đẻ trứng được rồi."
Nhạc phu nhân hiếu kỳ, hỏi: "Sau đó thì như thế nào?"
Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng:"Sau đó, cháu bôi một lớp sáp nến trên đường tới bàn học của nó, lúc nó đi qua bị trượt ngã gãy mất hai cái răng cửa."
Nhạc phu nhân đột nhiên kêu lên: "A..."
"Có phải bác thấy cháu độc ác quá đúng không?"
Nhạc phu nhân lắc đầu: "Không, cháu thật thông minh."
Mới học tiểu học đã nghĩ được cách như vậy, bà lúc nhỏ đi học mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để ăn quà vặt trong giờ mà không bị giáo viên phát hiện.
Yến Thanh Ti cười ra tiếng: "Bác thật đáng yêu, sau này ân oán của cháu và Yến Minh Châu cũng dần nhiều lên, cô ta giờ đã bị cháu đưa vào trại thương điên chơi rồi, bác thấy cháu có xấu xa không?"
Nhạc phu nhân ngơ ngác gật đầu: "Xấu... nhưng mà cũng rất tốt."
Rất tốt!
Đây chính là đánh giá của Nhạc phu nhân về Yến Thanh Ti. Con bé đối xử với người khác xấu hay không bà không biết, nhưng bà biết Yến Thanh Ti đối xử với bà rất tốt. Con bé luôn xuất hiện bên bà lúc bà chật vật, bất lực và tuyệt vọng nhất.
Mỗi lần Yến Thanh Ti xuất hiện, Nhạc phu nhân cảm giác tựa như nhìn thấy chúa cứu thế vậy, chỉ cần có Yến Thanh Ti mọi chuyện đều sẽ ổn.
Có những lúc Nhạc phu nhân nghĩ, nếu như bà trẻ lại 20 tuổi, nếu như Yến Thanh Ti là một người đàn ông, chắc chắn bà sẽ yêu cô mà không chút do dự đắn đo nào hết!
Nhưng mà cũng không sao, giờ đã có con trai bà yêu con bé, như vậy cũng tốt.
Dù có thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá, bà cũng phải để Yến Thanh Ti trở thành người một nhà với bọn họ. Yến Thanh Ti nháy mắt với Nhạc phu nhân: "Bác gái, cái cảm giác khi làm chuyện xấu vui lắm đó, bác có biết không?"
Nhạc phu nhân gật gật đầu: "Ừ, biết chứ, cái lần cháu đánh bài với đám Hạ Lan phu nhân, thấy bọn họ thua đến nỗi chỉ còn lại quần lót, bác cảm thấy rất vui vẻ."
Yến Thanh Ti khoát tay: "Như vậy không tính, bác chỉ nhìn cháu ra tay thôi chứ không phải đích thân bác ra tay, nếu tự mình làm bác sẽ càng cảm thấy vui vẻ hơn."
"Đích thân bác... bác... không làm được đâu."
Yến Thanh Ti cười híp mắt nói: "Sao lại không làm được, con thấy bác rất có tiềm lực đấy, có muốn con đưa bác đi làm chuyện xấu một lần không? Đảm bảo... cuộc đời bác sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới."
Nhạc phu nhân tò mò hỏi: "Làm gì?"
Yến Thanh Ti cúi đầu thì thầm bên tai Nhạc phu nhân một câu, ánh mắt Nhạc phu nhân vốn đang có chút ảm đảm lại dần sáng lên theo từng con chữ.
"Thật sao... có thể... có thể chứ?"
Yến Thanh Ti nhướng mày nói: "Dĩ nhiên là được rồi, tại sao lại không chứ? Có con ở đây bác còn chưa tin sao? Con đảm bảo bác sẽ cực kì vui vẻ luôn."
Vẻ mặt Nhạc phu nhân tràn đầy sự háo hức. Bà nghĩ nghĩ một hồi, những năm qua bà yên lặng trốn tránh hết mức có thể vậy mà đôi tiện nhân kia vẫn không chịu buông tha bà.
Dựa vào cái gì mà lại để bọn khốn nạn đó được sống an ổn chứ?
Dựa vào cái gì mà họ lại có thể ức hiếp bắt nạt bà trong khi bà không hề sai?
Ngồi tâm sự với Yến Thanh Ti một hồi, đem những chất chứa phiền muộn trong lòng mấy chục năm qua dãi bày ra hết, lại được Yến Thanh Ti khuyên nhủ chỉ bảo lâu như vậy, tinh thần Nhạc phu nhân hiện tại đã coi như là hoàn toàn bình thường trở lại.
Bà ngượng ngùng nói với Yến Thanh Ti: "Thật ra thì... bác cũng từng làm chuyện xấu..."
"Chuyện xấu gì ạ?"
"Con biết tại sao Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù lại phải nhận nuôi con ngoài không?"
Yến Thanh Ti tò mò hỏi: "Là sao ạ?"
Nhạc phu nhân nắm nắm tay nói: "Bởi vì hai người bọn họ, một người không thể có bầu, một người thì... bất lực!"
Yến Thanh Ti mở miệng mắng: "Đáng đời, cái loại đĩ đượi cùng với chó dại kết hợp thì lai được cái giống gì tốt. Ông trời có mắt, đương nhiên không thể để bọn họ đẻ trứng được rồi."
Bình luận truyện