Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 48: Muốn tôi hôn anh thì cứ nói thẳng



Nhạc Thính Phong thực sự muốn ‘xử’ cô ngay tai đây.

Không thì anh không thể thể xả được cơn tức nghẹn trong lòng mấy hôm nay.

Nhưng…

Lại cứ có người cố ý chống đối anh mà.

Tiếng gõ cửa bỗng dồn dập vang lên, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra. 

Nhạc Thính Phong dùng dáng vẻ cao lớn của mình che kín Yến Thanh Ti,  phẫn nộ quát lên: “Cút ra ngoài…” 

Tiểu Từ bị quát sợ đến nỗi hồn vía bay lên mây vội đóng cửa đi ra ngoài, cậu ta đứng ngoài cửa nói rõ to: “Chị Thanh Ti chúng ta sắp phải đi rồi, em… em đi ra xe đợi chị nhé, chị…..chị nhanh lên nhá…”

Yến Thanh Ti thở phào một hơi, cô đẩy Nhạc Thính Phong ra: “Buông ra…”

Nhạc Thính Phong bất động. Anh có bị điên mới buông cô ra.

Yến Thanh Ti lặp lại lần nữa: “Buông ra.”

Nhạc Thính Phong nghiêm mặt, từ từ  nới lỏng cà vạt trên cổ, “Tôi đã muốn thì không một người nào có thể cản được.”

Yến Thanh Ti căng thẳng, đúng vậy,  nếu anh ta muốn thì cô cũng  chẳng thể cản nổi.

Càng cứng đầu cứng cổ với anh ta, thì người chịu thiệt là cô.

Cô cắn môi, trong lòng đầy căm tức, nhưng thái độ vẫn phải mềm mỏng: “Giờ thì không được, tôi còn có việc.”

Nhạc Thính Phong: “Nhưng tôi lại không có việc gì.”

Cái tên này mà đã giở trò vô lại thì đúng là không có giới hạn mà.

Yến Thanh Ti tức không biết để đâu cho hết, cô cực kì ghét khi thấy anh ta cứ tỏ ra vẻ cao cao tại thượng như vậy,  chẳng cần biết đến cảm nhận của người khác, chỉ quan tâm đến bản thân muốn gì mà thôi.

Yến Thanh Ti cố gắng nở nụ cười: “Chú à, người ta có việc thật mà, lần sau người ta chơi với chú nha.”

Nhạc Thính Phong: “Tối nay.”

Nội tâm của Yến Thanh Ti giằng co một hồi, mới cười nói: “Được”

Ánh mắt Nhạc Thính Phong vẫn khoá chặt lấy Yến Thanh Ti, xác định xem cô rốt cuộc đang nói dối hay nói thật,  thấy nụ cười của cô có vẻ chân thành mới từ từ buông cô ra: “Tối nay tôi cho người đi đón em.”

Yến Thanh Ti không để tâm đến câu nói đó: “Tôi muốn thay quần áo, anh có thể ra ngoài một lát được không?”

Nhạc Thính Phong kéo kéo cái váy sắp rơi xuống đến nơi của Yến Thanh Ti: “Cũng không phải lần đầu tiên không mặc gì trước mặt tôi, em sợ cái gì?”

Câu nói này khiến Yến Thanh Ti câm nín, chẳng thèm tranh cãi nữa gật gật đầu: “Nói cũng đúng, tôi cởi đồ còn thuận tay hơn là mặc vào, đặc biệt là…trước mặt đàn ông.”

Nhạc Thính Phong….

Yến Thanh Ti nghiến răng đá phăng đôi giày đi, cởi luôn cái váy đã tuột mất một nửa kia ra, mặc quần áo của mình vào.

Trong lòng cô hận Nhạc Thính Phong đến mức muốn băm nát anh ta ra rồi quẳng cho chó ăn.

Yến Thanh Ti vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Chú à, chú cảm thấy ngủ với cháu gái của mình thú vị lắm hả?”

Ánh mắt của Nhạc Thính Phong dính chặt lên người Yến Thanh Ti, anh thấy vừa rồi đồng ý thả cô đi đúng là sai lầm, sao lại có thể mềm lòng đến thế chứ?’

Nhạc Thính Phong nheo mắt, “Đúng thế,  rất thú vị.”

Yến Thanh Ti cười lạnh: “Nếu Bị cô tôi bắt gian tại trận thì  càng thú vị hơn đúng không?”

Nhạc Thính Phong đưa tay ôm eo của Yến Thanh Ti: “Sao, em lại muốn lần nữa à?”

Yến Thanh Ti nhìn anh ta: “Nằm mơ…cũng muốn ấy chứ.”

Nói rồi Yến Thanh Ti đẩy anh ta ra, “Xong rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt Nhạc tiên sinh.”

Nhạc Thính Phong vẫn cứ ôm khư khư không chịu buông, điệu bộ kiêu ngạo lạnh lùng, nói chuyện thì đầy lưu manh: “Không cho chút ‘lợi lộc’ gì mà đã muốn đi rồi à?”

Anh ta vừa dứt lời miệng thì đã bị Yến Thanh Ti chặn lại rồi.

Nụ hôn này của hai người như thể đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa nho nhỏ lại bùng lên cháy phừng phừng.

Yến Thanh Ti thở hổn hển buông Nhạc Thính Phong ra, đưa ngón cái quệt đi dấu vết còn vương trên môi, ngữ điệu ngả ngớn: “Muốn tôi hôn anh thì nói thẳng, sao phải quanh co lòng vòng lắm thế…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện